"Này, bên này, còn có bên này, quét sạch sẽ một chút." Bách Lý
quay đầu lại, một màu đỏ tươi đẹp trước tầm mắt, hai tròng mắt
kích động có chút nhìn không kịp, đúng là vũ nương tối hôm qua,
Thủy cơ.
Vài binh sĩ vội vàng quét dọn theo lời phân phó của nàng, đầu
cũng không dám ngẩng lên.
Thủy Cơ dạo bước tiến đến, Bách Lý vội đứng lên, cầm cây
chổi quét. Bước chân ở trước mặt nàng dừng lại, một đôi mắt xinh
đẹp nhìn chằm chằm vẻ mặt tái nhợt của Bách Lý.
Da trắng nõn nà, hai hàng lông mày ẩn vào sợi tóc, gương mặt
bởi vì rét lạnh mà có vẻ ửng đỏ, trời sanh mỹ nhân. Thủy cơ nhẹ
nâng cằm Bách Lý tỉ mỉ quan sát:" Quả là một nha hoàn xinh đẹp."
Hơi biểu lộ vẻ bài xích, lắc nhẹ cằm, đối với nữ nhân bên cạnh
Tập Ám, Bách Lý đã dựng nên một tầng phòng hộ kĩ càng, nàng đã
chịu quá nhiều đau khổ.
Thấy nàng không nói, Thủy cơ phẫn nộ rút tay về, ánh mắt
chuyển tới bàn tay nhỏ bé cóng đến tím bầm:" Nữ nhân, chính mình
cũng không biết tự yêu thương mà nói, trời cao cũng sẽ không
thương ngươi."
Nhìn bóng lưng nàng rời đi, lộng lẫy yểu điệu, Bách Lý cười
yếu ớt, vuốt vuốt hai tay tê dại.
"Hừ, tỏ vẻ cái gì a, không phải chỉ là vài lần thị tẩm sao, cũng
thật bày ra điệu bộ chủ tử rồi." Bị sai khiến, một binh sĩ bất mãn oán
giận nói.
"Đúng vậy, cũng không thấy vương gia thu nạp nàng ta...."
Một binh sĩ khác lên tiếng phụ họa.
"Tối hôm qua không phải vương gia đã đem nàng ban cho Lý
tướng quân rồi sao? Chỉ là Lý tướng quân kiên quyết không muốn,
ngươi không có nhìn thấy sắc mặt của nàng ta đâu, chậc chậc...."
Bách Lý không khỏi thở nhẹ, nhìn thấy quá nhiều, nghe được
quá nhiều, ứng phó không nổi đi. Là nữ nhân của hoàng thất, không
biết là may mắn hay bi thương, một khi được sủng ái, quyền khuynh