Chương 10: Vùng ngoại ô
Vừa đến trung tâm của doanh trại, liền nhìn thấy Tiểu Lam,
Tiểu Lục, cùng toàn bộ người hầu đều đã tập hợp ở một chỗ.
"Bách Lý, vừa sớm tinh mơ ngươi đã đi đâu, xem tay ngươi đã
lạnh cóng rồi kìa." Tiểu Lam kéo bàn tay bé nhỏ đóng băng của Bách
Lý bỏ vào lòng bàn tay mình, chậm rãi thổi khí, hai tay cũng không
quên dùng sức xoa nắn.
"Không có việc gì, quét tuyết thôi, xem toàn thân ta đã nóng lên
rồi." VừaTiểu Lam cười hồn nhiên, tâm Bách Lý không khỏi nóng
lên, ánh mắt sạch sẽ như thế này, nhất định là không tranh sự đời,
chỉ là giữa thời buổi loạn lạc này, đây tựa hồ cũng là yếu điểm chết
người.
"Ngươi nha, lần sau làm chuyện gì cũng phải kêu ta cùng làm
biết không? Đừng làm cho ta lo lắng a."
Bách Lý nhìn bộ dáng nghiêm túc của nàng ta, nhịn không
được cười thành tiếng.
"Cười cái gì? Thực sự ta so với ngươi tới đây sớm hơn, có khả
năng bảo hộ ngươi, có nghe hay không hả?" Thấy Bách Lý chỉ cười
không nói, Tiểu Lam có vài tia lo lắng nhắc lại.
"Đã biết, tuân lệnh." Bách Lý làm bộ dáng vái một cái, làm cho
Tiểu Lam khẽ cười.
Thì ra, người thuần túy như vậy vẫn còn tồn tại, không phải lo
lắng bị tính kế, thân thể khổ tính là cái gì, trong lòng chưa bao giờ
được thoải mái. Liền hít vào bầu không khí sạch sẽ, dường như
không có lẫn một chút tạp chất nào, mùi thơm ngào ngạt làm lòng
người dễ chịu.
"Không biết đem chúng ta triệu tập đến đây để làm gì a."