Nam đinh phụ trách đem các sọt mang lên xe ngựa, quản sự
mang theo bọn họ mở ra cánh cửa sắt ở hậu viện.
Một âm thanh nặng nề vang lên, một mảnh ruộng đất mênh
mông cùng bầu trời nối liền thành một đường, dường như không
thấy điểm đầu. Vài cây hồng mai không chịu được cô đơn nở rộ,
đoạt lấy một màu sắc rực rỡ chói lóa giữa màu trắng của bầu trời.
Vài sắc xanh biếc trong tuyết trắng, một bộ tinh xảo hoàn mĩ phối
hợp vào thời khắc này không thể chê vào đâu được.
"Những thứ này đều là rau sống, bởi vì tuyết rơi trái mùa, lại
còn non nữa, Vương ma ma ngươi xem, hiện tại còn muốn không?"
Quản sự chỉ chỉ tuyết rơi che phủ rau cải, Bách Lý âm thầm chắc lưỡi
hít hà, thì ra một mảng lớn như vậy đều đủ loại rau quả.
"Không việc gì, Tần quản sự, vừa khéo đã nhiều ngày Vương
gia đến đây, đang muốn hái những thứ non tươi trở về đấy. Không
dễ gì chờ đến lúc tuyết ngừng rơi, hôm nay lại vừa đúng lúc a."
"Như vậy thì tốt, Vương ma ma mời vào trong, công việc lặt
vặt này ta gọi người làm trong phủ là được rồi." Tần quản gia khiêm
nhường nói.
"Không cần, không cần, ngươi khách khí rồi." Vương ma ma
mang theo vài người đi vào vườn rau, Tần quản gia cũng phân phó
vài hạ nhân vào vườn, một mảnh bận rộn thường ngày.
Gạt ra tầng tầng tuyết đọng, liền thấy một mảnh xanh biếc, gân
mạch to lớn leo trên phiến lá, nhìn thấy hiện ra từng luồng ánh sáng
mỏng manh phía sau, giọt nước trong veo chảy xuống.
Chỉ chốc lát, Bách Lý lại cảm thấy toàn thân nóng lên, nóng từ
đầu ngón tay lên tới đỉnh đầu, trên trán rỉ ra tầng tầng mồ hôi tinh
mịn. Trên tay cũng dính đầy bùn đất, nàng vui vẻ cười ra tiếng, đón
ánh mặt trời, cả bóng lưng cũng cười yếu ớt.
Nông gia bình thường vui vẻ, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu,
người mở rộng lòng mình, tuyết cũng bắt đầu tan.
"Bách Lý, ngươi nhất định là tiểu thư nhà ai bị thất lạc." Tiểu
Lam khom người từ từ đi thong thả đến bên người Bách Lý, ra vẻ