Bách Lý im lặng khẽ gật đầu, chẳng lẽ thật muốn khai chiến
sao?
Đội ngũ tức thì yên tĩnh trở lại, Bách Lý hướng về phía trước
nhìn lại, chỉ nhìn thấy một thân thường phục của Lý Nam đi tới đội
phía trước.
"Chúng tướng sĩ nghe lệnh, triều đình có lệnh, trận chiến này
sẽ trì hoãn một thời gian, vẫn không thể buông lỏng cảnh giác, nghỉ
ngơi lấy sức để phòng ngừa quân địch đánh lén."
"Vâng" Mọi người tuy có hơi nghi ngờ, nhưng vẫn nhất tề âm
vang đáp lại.
"Tản ra đi."
"Dạ."
Tiểu Lam kéo Bách Lý cùng Tiểu Lục trở lại chỗ quản sự, lại
nhìn thấy vài ma ma cùng nam đinh đang chỉnh lý xe ngựa. Trên xe
chất đống những cái sọt lớn nhỏ.
"Mấy nha đầu các ngươi đã trở lại rồi, nhanh chuẩn bị ra ngoài
mua hàng hóa rồi." Ma ma dẫn đầu thấy các nàng trở lại liền liên tục
không ngừng kêu h
"Thật tốt quá, Bách Lý, ta đã lâu rồi không có ra ngoài." Vẻ mặt
Tiểu Lam một dạng hưng phấn, Bách Lý nhìn đến cũng cười theo.
Bách Lý cùng Tiểu Lam, Tiểu Lục cùng các ma ma ngồi trên xe
ngựa ra khỏi doanh trại, mọi người ôm nhau vui vẻ cùng một chỗ.
Trên đất tuyết để lại dấu ấn hai hàng bánh xe chỉnh tề, con
đường bị che phủ, tuyết đọng lại trên nhánh cây, cuối cùng bởi vì
không chịu nổi mà "pằng" một tiếng bị bẻ gãy.
Ước chừng hai canh giờ sau, xe ngựa rốt cuộc dừng lại trước
một tòa trạch viện, hai sư tử đá trước cửa viện uy vũ mãnh liệt,
khiến người ta có một loại khiếp sợ vô hình.
Một người quản gia khoảng chừng trung niên ra đón, dẫn các
nàng vào hậu viện, trong viện bày đầy các loại rau dưa trái cây. Chất
đống ngay ngắn trong các sọt sếp thành từng dãy.