"Là ta." Tiểu Lam nghi hoặc đáp. Trong giọng nói cũng lộ ra vài
tia bất an.
"Mang đi." Người cầm đầu vung tay lên, từ sau lưng liền chui
ra hai binh lính, một trái một phải đè bả vai Tiểu Lam, nửa kéo
hướng phía trong đi vào. Vật cầm trên tay rơi trên đất, bị một loạt
dấu chân dẫm lên làm cho dơ bẩn.
"Dừng tay, đây là có chuyện gì?" Thoáng phản ứng kịp, Bách
Lý vội vàng tiến lên ngăn lại, chỉ cảm thấy chỗ cổ một hồi lạnh lẽo,
binh lính cầm đao không kiên nhẫn nói: "Chuyện không liên quan
đến ngươi, ngươi cũng muốn chôn theo sao?"
"Chôn theo? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Bách Lý gấp gáp
muốn tiến lên, chỉ cảm thấy một cỗ đau đớn ở cỗ truyền đến, thân
đao sắc bén phản xạ khuôn mặt tái nhợt của cô gái
Thấy đoàn người đã đi xa, đao mới chậm rãi thu về. Tiểu Lam
có thể là bị hù dọa, một câu ầm ĩ cũng không có, mặc cho bị nhấc lên
mang đi.
Sao lại thế này? Bách Lý một lòng thầm nghĩ, bước chân cũng
có vẻ tập tễnh, vừa về tới chỗ ở liền thấy được Tiểu Lục đang đứng
bên ngoài doanh trướng.
"Tiểu Lục, đã xảy ra chuyện gì, tại sao bọn họ lại bắt Tiểu
Lam?"
"Ta cũng không biết, sau khi các ngươi rời khỏi đây không lâu,
liền có vài binh lính đến tìm Tiểu Lam, cái gì cũng không nói, thật sự
là gấp chết người đi." Tiểu Lục vội đỡ Bách Lý tới một bên: "Cũng
không biết đã xảy ra chuyện gì."
Bách Lý sắp xếp lại mạch suy nghĩ, nhưng đúng là càng nghĩ
càng loạn, càng loạn càng hoảng, dưới tình thế cấp bách hiện ra hình
dáng của Lý Nam.
"Đúng, khẳng định là hắn biết" Bách Lý vừa vội vàng đứng dậy
vừa an ủi Tiểu Lục vài câu: "Đừng nóng vội, dù sao vẫn có biện
pháp, ngươi trước tiên cứ ở chỗ này chờ ta trở về."