cửa phòng giam.
“Pằng” một tiếng, khóa được mở ra, Liễu Vân Tường dữ tợn
vung tay lên “Đem nàng kéo ra cho ta.”
“Liễu tướng quân, nhưng mà…..” Hai binh lính sau lưng hai
mặt nhìn nhau, không dám
“Nhưng mà cái gì? Không thấy là Vương gia đã giam nàng lại
sao? Lại nói, hôm nay chúng ta chỉ thẩm vấn mà thôi, sợ cái gì?”
“Dạ.” Hai người không dám nhiều lời, chỉ đành phải song song
đi vào trong lao.
Bách Lý kéo một tay của Tiểu Lam qua ở bên tai nàng nhẹ
giọng nhắc nhở: “Chờ lát nữa, nhắm mắt lại, che lỗ tai lại, cái gì cũng
không nhìn thấy, cái gì cũng không nghe thấy, biết không?”
Tiểu Lam không ngừng lắc đầu, sợ hãi kéo chặt tay áo Bách Lý.
“Đi, đem cửa phòng giam bên kia cũng mở ra.” Liễu Vân
Tường một cước đem cai ngục đá văng, chỉ chỉ cửa phòng giam cách
vách.
“Hai người các ngươi, mời Lý phi lại đây.” Liễu Vân Tường
chân rảo bước đến phòng giam của Thủy Cơ, từng bước một tới gần
nàng.
Hai binh lính không dám dùng sức nhiều, chỉ là đem Bách Lý
nhẹ kéo ra khỏi phòng giam. Còn Tiểu Lam, sợ hãi nhìn chằm chằm
mấy người bọn họ, Bách Lý quay đầu về phía Tiểu Lam kiên định
lắc đầu.
“Thủy Cơ, hôm nay, ta xem ngươi chạy đi đâu?” Liễu Vân
Tường hung ác cười đi về phía trước, Thủy Cơ sợ tới mức xoay
người chạy đến bên cạnh Bách Lý, hắn cũng không vội, chậm rãi
ngồi xuống giường.
“Lần này, ta xem còn có ai tới cứu ngươi.” Theo bản năng sờ sờ
vết sẹo sau đầu, sau đó đảo mắt nhìn một vòng phòng giam chỉ có
bốn bức tường “Chậc chậc, điều kiện thật đúng là kém, bất quá, lão
tử còn chưa có làm trong địa lao, hôm nay thử xem, có phải hay
không rất đủ kích thích.