Tập Ám không có hòa vào trong nước, thoải mái tựa đầu dọc
theo cạnh bồn tắm, chậm rãi nhắm hai mắt.
Bách Lý len lén quay đầu lại, chỉ thấy hai nha hoàn đỏ bừng
mặt, một người gỡ búi tóc của hắn ra, một người chà lau hai cánh
tay hắn đang gác lên cạnh bồn tắm
Hơi nóng mù mịt, khói nước mỏng manh.
Người ở trong đó giống như bị sương mù che khuất nhìn
không thấu, toàn thân phủ một tầng mồ hôi tinh mịn.
Đột nhiên mở mắt, bất ngờ không phòng bị đối diện với ánh
mắt thâm thúy của Tập Ám, con ngươi đen tối như đem cả người
Bách Lý hút vào. Môi mỏng như quỷ mị dụ hoặc lên tiếng: "Lý nhi,
vết thương trên lưng có khỏe không, tối hôm qua bổn vương dùng
quá sức rồi...."
Hai nha hoàn bên cạnh nhìn nhau một cái, mặt càng đỏ hơn,
thậm chí đỏ tới tận cổ.
Bách Lý ngẩn ra chưa hiểu được, ngẩng đầu nhìn hai nha hoàn,
một lúc sau, khuôn mặt cũng đỏ lên.
Hung hăng trừng mắt liếc Tập Ám một cái: "Này, các ngươi
đừng đi nói lung tung a, tối hôm qua ta không có làm gì cả." Bách Lý
hiểu rõ loại tin đồn này sáng mai chắc chắn sẽ truyền khắp doanh
trại.
"Đúng, ngươi bị thương, cho nên đều là do ta làm." Tập Ám
cười quỷ dị không quên nói thêm một câu, cả người từ bồn tắm
đứng lên, thân hình cao lớn mang theo lớp bọt nước.
Một nha hoàn tiến lên lau chùi thân thể hắn, một người khác
lấy quần áo ngủ sợi tơ phụ vụ hắn mặc vào.
Chỉ buộc một chút ở bên eo, nha hoàn phía sau vội vàng thu
quần áo lại, nước đọng, đợi thu thập sạch sẽ từ phía sau mới chậm
rãi rời khỏi
"Này....." Bách Lý ảo não quơ quơ tay nhỏ bé, nhìn các nàng
dần thối lui khỏi doanh trướng.