loại cảm giác đau lòng, thật sự là tình nghĩa mỏng manh.
Tiểu Lục cũng không nói thêm câu nào, chỉ là quỳ trên mặt đất
khóc nức nở.
Bách Lý chậm rãi thở hắt ra, nhìn thấy Tiểu Lam đi ra vội vàng
gọi nàng lại:"Tiểu Lam, chúng ta trở về thôi."
Tiểu Lam khẽ nâng nàng dậy, nhìn Tiểu Lục quỳ gối bên cạnh
liền hiểu được, chỉ là trong mắt hơi đỏ: "Đi thôi."
"Không, Lý phi, ta biết ta sai rồi." Tiểu Lục vừa quỳ vừa bò tới
giữ chặt góc váy của Bách Lý, "Ngài thu nhận ta đi, mang ta rời khỏi
nơi này, van xin ngài....."
Hai người đều dừng lại, chỉ là có hơi chút dừng chân Bách Lý
lại bước đi: ên cạnh ta, không cần một nha hoàn có tâm cơ như vậy."
Tiểu lục rủ xuống nắm chặt tay, cả thân thể nằm rạp xuống đất,
run rẩy kịch liệt.
Hai người đi càng lúc càng xa, hiểu ý không nói một lời, mùa
đông giá rét đã trôi đi mất, sắc xuân về đẩy lui cái lạnh, ấm áp lạ
thường.
Trở lại doanh trướng, Bách Lý liền nằm úp sấp trên giường:
"Tiểu Lam, tới đây ngồi đi."
Tiểu Lam kéo một cái ghế đẩu bên cạnh giường ngồi xuống:
"Có phải miệng vết thương lại đau rồi không?"
"Không phải, chỉ là có chút mệt mỏi."
Bách Lý phiền não đẩy mái tóc ra sau đầu, nhìn vào đôi mắt
trong suốt của Tiểu Lam: "Tiểu Lam, đời người, chuyện tàn khốc
nhiều lắm, như vậy, cũng chẳng tính là gì."
"Ta hiểu, ta sẽ thật kiên cường.'' Tiểu Lam nghịch ngợm đấm
đấm lồng ngực, giúp Bách Lý đem góc chăn dịch lại cho tốt.
"Đúng, ta thiếu chút nữa đã quên a." Bách Lý nghiêng đầu
nghĩ, lại mở miệng: "Tiểu Lam, giúp ta tìm một người may đồ có tay
nghề tốt tới đây, vũ y của Thủy Cơ không kịp mất."
"Được, ngươi ngủ đi, đợi đến bữa trưa ta gọi ngươi."
Bách Lý uể oải nhắm mắt, đầu chui vào trong chăn.