"Ta đáp ứng ngươi, đi thôi."
Từ chỗ quản sự tới phòng bếp, có thể là sắp tới tết, bầu không
khí đều có đặc biệt nhộn nhịp, Tiểu Lục ngồi quay con thoi ở bên
trong. Nhìn thấy Bách Lý cùng Tiểu Lam đầu tiên là ngẩng ra, liền
vội vàng nghênh đón.
"Lý phi." Đi đến trước mặt Bách Lý, Tiểu Lục có quy củ cúi
người phúc thân.
"Đứng lên đi, giữa ta và ngươi vốn cũng không có lạnh nhạt
như vậy." Bách Lý tìm một băng đá bên cạnh ngồi xuống, vết
thương trên lưng, đứng lâu liền đau đến không thể đứng thẳng
người được.
Tiểu Lục nhìn thấy Tiểu Lam bên cạnh vui vẻ tiến lên nắm tay
nàng: "Tiểu Lam, ngươi không có việc gì thật là tốt quá, ta lo lắng
gần chết, ngươi hiện tại đã đi theo Lý phi rồi hả? Thật sự là phúc khí
rất tốt a."
Tiểu Lam muốn nói lại không dám mở miệng, chỉ có thể gật
đầu một cái, hai mắt nhìn Bách Lý cùng Tiểu Lục như con thoi, ấp a
ấp úng không nói được một chữ.
"Tiểu Lam, ngươi không phải nói nhớ Vương ma ma sao? Đi
đi, nhân tiện bảo nữ đầu bếp mập mạp chuẩn bị vài món mà ngươi
thích ăn." Bách Lý đuổi Tiểu Lam đi, thân mình nhích về phía sau.
"Vâng." Tiểu Lam dời bước đi, nhưng là mỗi bước đi vẫn quay
đầu lại nhìn.
Bách Lý cười phất tay áo ra hiệu cho nàng rời đi, nhìn Tiểu
Lam đi xa, mới nhìn thẳng vào Tiểu Lục bên cạnh có hơi chút không
được tự nhiên.
"Tiểu Lục, ngồi đi."
Nhu thuận chọn một ghế đá gần Bách Lý ngồi xuống, thấy
nàng thật lâu không nói lời nào, Tiểu Lục mới đánh bạo mở miệng:
"Lý phi, ngài có lời gì nói cùng ta sao?"
"Tiểu Lục, thời gian ngươi cùng Tiểu Lam quen biết cũng
không ngắn đi, ngươi cảm thấy con người nàng thế nào?" Bách Lý