Chương 28: Không sợ
Vô số cánh hồng mai xen lẫn bông tuyết bay tán loạn từ từ rơi
xuống, dính trên vai, trên tay mọi người, nhóm vũ nương chỉnh thân
người một chút, Thủy Cơ cùng với hoa đầy trời an toàn rơi xuống,
một điệu múa đẹp đẽ lưu truyền trên đời mà độc nhất ở thời loạn
lạc.
Một mảnh bông tuyết rơi xuống người Tập Ám, quan sát kĩ
mới phát hiện đó là những mảnh vụn của vải lụa mỏng, mang theo
mùi thơm nhàn nhạt, cũng rất chân thật.
Bách Lý kiêu hãnh chỉ chỉ quần áo trên người mình: "Thấy
không, ta cũng không có lãng phí, chính là dùng quần áo hàng ngày
cắt ra a."
Tập Ám cười thầm nhìn Thủy Cơ dưới đài: "Thương thế của
ngươi còn chưa tốt, trở về nghỉ cho khỏe đi."
"Tạ Vương gia." Thủy Cơ chậm rãi đứng dậy, cho dù chỉ là một
câu hỏi thăm nho nhỏ, nàng cũng đều sẽ cất giấu trong lòng, bởi vì
đó là do Vương gia ban cho.
Tình yêu đối với Tập Ám, nàng cũng không kiêng dè, yêu tận
xương tủy, yêu thấu đáo.
Có ngày hôm nay là đủ rồi, Thủy Cơ trầm tĩnh lui xuống sân.
Từ đó, đúng như lời nói của Bách Lý, một điệu múa mà nổi danh rồi.
Biểu diễn vẫn còn tiếp tục, thấy trên bàn cẩm thạch bóng loáng
toàn là đồ ăn, Bách Lý vội vàng gọi Tiểu Lam ở dưới đài lên: "Cái
bánh ngọt này ăn rất ngon a."
Tiểu Lam đứng ở một bên lại không dám động, này cũng
không phải ở doanh trướng lúc đó, chỉ có nàng cùng Bách lý: "Lý
phi, ngài cứ từ từ dùng, Tiểu Lam không cần."