"Ôi, còn rất náo nhiệt?" Âm thanh Liễu Nhứ đột ngột phát ra
khiến mọi người ai cũng giật nảy mình, Bách Lý Hội càng không vui
hai hàng lông mày nhíu lại.
"Khụ....khụ............" Tiểu Lam kinh hãi, một ngụm bánh ngọt
hoa mai mắc kẹt ở trong cổ, khuôn mặt đỏ bừng.
Thủy Cơ bên cạnh vội vàng vuốt lưng nàng, Bách Lý Hội cũng
buông đũa trong tay xuống, "Tiểu Lam, ăn từ từ.........."
Trừ bỏ Bách Lý Hội, ba người đều đã sợ hãi đứng lên, thối lui
về sau lưng nàng.
"Quy củ trong phủ này khi nào lại tán loạn như vậy, cả nha
hoàn cũng có khả năng cùng chủ tử cùng ngồi ăn với nhau rồi hả?"
Liễu Nhứ đến gần ghế đá, đối diện Bách Lý ngồi xuống.
"Liễu phi, ngươi quản có phần hơi nhiều rồi? Các nàng là
người của ta." Bách Lý nhìn Tiểu Lục sau lưng nàng liếc mắt một cái,
lại đem ánh mắt chậm rãi chuyển về trên người Liễu Nhứ.
"Người của ngươi, vậy cũng là hạ nhân của Vương phủ thôi."
"Đúng, nhưng ngươi cũng là thiếp như ta, thân phận ngang
nhau, muốn quản cũng là chuyện của Vân vương phi, ngươi, dường
như vượt quá rồi." Bách Lý đem trà bên cạnh nhấp một ngụm, khi
đặt lại trên bàn, đồ gốm chạm vào mặt đá cẩm thạch, phát ra tiếng
va chạm rất nhỏ.
Liễu Nhứ nhất thời im lặng, thấy được Thủy Cơ sau lưng Bách
Lý Hội, mới tiếp tụcThủy Cơ? Vừa nghe tên liền biết là không phải
dạng nữ tử gia đình tử tế gì."
Thủy Cơ nghe vậy, khuôn mặt thoáng cái trắng bệch, chỉ đành
phải cúi đầu thấp hơn.
"Vậy ý ngươi là, tên này không tốt hả?" Bách Lý Hội hơi tức
giận mở miệng, hai nữ tử tranh cãi với nhau, lại luôn luôn đề cập
đến người ngoài.
"Đương nhiên."
"Hừ, Tiểu Lục không có nói với ngươi sao? Tên Thủy Cơ, là
Vương gia ban cho" Khóe mắt Bách Lý Hội mang theo ý cười, môi