Chậm rãi nắm chặt năm ngón tay, khi thả ra, đã là theo gió
Nữ tử thu hồi hồn vía đang thất lạc, bước ra khỏi hành lang.
Bách Lý Hội dựa vào cửa sổ hồng trắc, ngày ấm áp, mang theo
mùi của ánh mặt trời đặc biệt quen thuộc, trải xuống.
"Hội phi, Hội phi........." Ma ma ban nãy lại chạy vào, Bách Lý
Hội không vui ngồi thẳng lại, chẳng lẽ hai người còn không chịu
buông tha.?
Đi theo phía sau ma ma là một gã nam tử trẻ tuổi, mặc trường
sam xanh thẫm, dáng người thon dài đi vào đứng trong phòng, làm
cho người ta chịu áp lực gấp bội.
Hai mắt không hề e dè nhìn chằm chằm Bách Lý, khóe miệng
hiện ra ý cười như có như không, nam tử không nói lời nào, chỉ là
ngồi thẳng xuống, tự nhiên rót trà trên bàn uống.
Bách Lý chỉ cảm thấy quen thuộc, nhưng nhất thời không nghĩ
ra, chỉ có thể nhìn về phía ma ma bên cạnh xin giúp đỡ.
"Hội phi, đây là Minh Vương gia." Ma ma thấy nàng không
nói, vội vàng nhắc nhở.
Đúng, trách không được quen thuộc như vậy, gia yến lần trước
trong cung, đã gặp qua một lần.
Bách Lý Hội không được tự nhiên cúi người phúc thân: "Minh
vương gia."
"Rốt cuộc nhớ ra rồi?" Nam tử mở miệng cười nhạo, ánh mắt
không giảm đi.
Bách Lý Hội tránh đi ánh mắt nhìm chăm chăm như đốt sáng
của người kia, bất an ngồi xuống bên cạnh nam tử, nhất thời không
biết nên mở miệng thế nào.
"Ngươi là, Hội nhi?" Nam tử mở miệng hỏi, gọi thân thiết như
vậy, từ trong miệng nam tử khác nói ra, có hơi chút lỗ mãng.
"Bách Lý Hội." Nữ tử trả lời ngắn gọn mà mạnh mẽ, né tránh
đôi mắt dò xét của nam tử, thấy hắn không chút nào kiêng kị, liền
không dấu vết trợn mắt nhìn hắn.