Hai tròng mắt thâm thúy tức thì trở nên hẹp dài ra, chỗ ót vừa
dùng lực, hai người lại càng dán sát hơn.
Đầu lưỡi chạm nhau, mang theo mùi thơm nhàn nhạt, trằn
trọc, lặp đi lặp lại, làm như vĩnh viễn cũng không đủ. Bách Lý Hội
lần nữa nhắm mắt lại, hai tay ôm chặt lấy cổ nam tử, nửa người trên
hơi nghiêng tới trước, yêu cầu càng nhiều hơn.
Mãi đến khi hơi thở của hai người lần nữa không ổn định, mới
không cam lòng buông đối phương ra.
Tập Ám lấy tay vỗ về đôi môi sưng đỏ của Bách Lý Hội, cứ thế
vuốt ve, "Nếm rất ng
"Ta cũng không phải đường." Bách Lý Hội hờn dỗi chọc chọc
lồng ngực Tập Ám, dí dỏm mười phần.
"Ngươi so với đường càng ngọt hơn." Nam tử nắm lấy tay
nàng đặt trong bàn tay, ấm áp đến cực điểm. Đem nàng đặt phía
trước người, Tập Ám cúi đầu liền chôn trước ngưc nàng, cách một
lớp quần áo, khẽ cắn nhẹ một cái.
"Tập Ám............" Bách Lý Hội xấu hổ che trước ngực, nhìn vẻ
mặt cười xấu xa của nam tử, một điểm dấu vết cũng không có.
Tập Ám khẽ dùng sức liền tháo đai lưng của nàng ra, một tay
thừa dịp nữ tử còn chưa phản ứng được tiến lên xoa nhẹ sau lưng
trơn bóng của nàng, Bách Lý Hội vung tay nhỏ bé đám nhẹ hai vai
hắn: "Tập Ám, đây là đại sảnh a........"
Tay của nam tử tinh tế ở trên da thịt đốt lên lửa tình bất diệt,
vết thương trên lưng đã lành từ lâu, không để lại chút dấu vết nào.
"Sợ cái gì? Đây là vương phủ............." Động tác trên tay Tập
Ám không ngừng lại, cái yếm giấu ở bên trong quần áo theo khóe
miệng nở nụ cười, rơi xuống đất.
"Ách..........." Bách Lý Hội không phản ứng kịp, chỉ có thể để
Tập Ám tùy ý ôm, hai gò má nhiễm lên màu đỏ ửng của tình dục.
......
Hạnh phúc đi qua, một khi nhớ lại, sẽ là một cây độc dược trí
mạng, cắn tâm cắn cốt, khắc vào linh hồn.