"Vậy làm sao ngươi đến hầu hạ ở đây?"
"Là ma ma phòng bếp gọi ta tới, Hội phi, ta, ta không hề xuất
phủ........" Vô thái cúi đầu xuống lại ngẩng lên, liếc nhìn mọi người.
"Vậy nhìn xem, vẽ một vòng tròn, là của ai?" Bách Lý đem mở
ra một tờ giấy Tuyên Thành, ý bảo cho mấy người xem.
"Hồi Hội phi, là nô tỳ......." Vô thái nghiêng người về phía trước
dạ vâng ra tiếng: "Nô tỳ, nô tỳ không biết viết chữ, lại không biết là
ai, cho nên..........."
"Cho nên, liền vẽ một cái vòng tròn?" Bách Lý Hội bật cười ra
tiếng, khiến cho mấy người quỳ gối phía dưới âm thầm thở phào
nhẹ nhõm.
Vô Thái khẽ gật đầu, lại đem thân thể mình rụt trở về.
Con ngươi nữ tử quay vòng, thân hình vẫn không mảy may di
chuyển: "Các ngươi thì sao? Trên ba tờ giấy đều là tên Vô Thái, lại là
chung lòng sao."
Vô Thái nghe nói thân thể cứng đờ, sợ hãi nhìn ba người bên
cạnh.
"Hội phi, chúng ta cũng không có xuất phủ, thời gian này, chỉ
có Vô Thái nàng đã từng ra ngoài, có thể làm chứng." Một nha hoàn
trong đó đánh bạo mở miệng, nghiêng đầu liếc nhìn Vô Thái một cái.
"Không, ta không có..........." Vô Thái vội vàng biện luận, lại gấp
gáp không nói được một câu.
"Vô Thái, ngươi vẫn là thừa nhận đi........" Một nha hoàn khác
bất ngờ thêm vào một câu, khiến cho Bách Lý Hội phiền chán đứng
lên.
"Tốt, đều không cần nói nữa." Nữ tử không kiên nhẫn phất tay
áo, quay đầu lại nhìn Thủy Cơ: "Thủy Cơ, ta nghĩ tới nghĩ lui, đứa
nhỏ này vẫn là không nên giữ lại."
"Hội phi.........." Thủy Cơ khó hiểu nhìn Bách Lý Hội, "Đứa nhỏ
này, ta............"
"Ngươi có hay không nghĩ tới đứa nhỏ này sẽ mang đến tai vạ
như thế nào cho ngươi? Thủy Cơ, ngươi có cả tương lai rộng lớn, về