"Vô Thái, ngươi nói." Bách Lý cầm trà thơm trên bàn, khẽ hớp
một ngụm.
"Này, nàng, nàng đi ra ngoài......." Nữ tử ấp úng thấp giọng mở
miệng, không dám nhìn hai nữ tử bên cạnh.
"Đi ra ngoài?" Bách Lý Hội đứng lên, đi tới trước mặt mấy
người, "Chắc là đi tìm Liễu phi đi?"
Ngoài viện không có một bóng người, chỉ có hai gã thị vệ canh
giữ, mà, cánh cửa vẫn như cũ đóng chặt.
"Hừ." Bách Lý Hội hờ hững liếc hai nữ tử dưới đất: "Vô Thái,
ngươi đứng lên đi."
"Dạ." Vô Thái theo lời đứng lên, đầu gục xuống không dám
nâng lên nửa phần.
"Người tới." Bách Lý Hội quay về hướng khác, hai gã thị vệ lập
tức chạy tới.
"Đem các nàng kéo xuống, đánh mỗi người 10 hèo." Nữ tử trở
lại ngồi trước bàn, lại bổ sung thêm một câu: "Còn hai thị vệ trông
cửa, mỗi người 20 hèo."
"Dạ." Hai thị vị nghe lệnh tiến lên kéo nữ tử, đưa ra ngoài.
"Không, Hội phi, ngài tha cho chúng ta đi, chúng ta không dám
nữa........." Nữ tử kêu gào muốn tiến lên, bị thị vệ sau lưng giữ chặt
lại, không thể động đậy.
"Còn thất thần làm cái gì? Kéo xuống." Bách Lý Hội cười lạnh
lùng, hiện tại đã biết cầu xin tha thứ
Chỉ cần xem tên trên giấy liền có thể biết, ba người ăn ý như
thế, hơn nữa, tâm cơ Liễu Nhứ luôn như vậy, sao chỉ để một người ở
bên cạnh Thủy Cơ. Mà, chỉ trong nháy mắt, nha hoàn truyền tin kia
liền không thấy đâu, không phải là thị vệ trông cửa thả đi, còn có thể
có ai?
Nếu không dùng chiêu ép Thủy Cơ uống thuốc, chỉ sợ là khó
có thể trừ bỏ rồi.
Trong viện, truyền đến từng trận kêu rên của nữ tử, xen lẫn với
hèo đánh trên thân thể, phát ra tiếng va chạm nặng nề.