"Người nào kêu đau một câu nữa, hèo tăng gấp đôi." Lời Bách
Lý Hội vừa nói ra, trong không khí cũng chỉ còn tiếng hèo nặng nề.
"Ngươi làm gì Thủy Cơ rồi?" Liễu Nhứ vội vã đến gần Bách Lý
Hội, muốn tiến lên.
Bách Lý Hội chỉ cười không nói, tránh ra một lối, tỏ ý nàng đi
vào.
Lòng Thủy Cơ run lên mạnh mẽ, cả bước chân cũng đã run rẩy,
trong mắt nhanh chóng lộ ra tia sáng giống như loại hận ý muốn
đem người ta lăng trì vậy.
Mới vừa tiến lên vài bước, liền nhìn thấy Tiểu Lam dìu Thủy
Cơ xuất hiện, trừ bỏ thân thể có hơi suy yếu, tất cả cũng không có gì
nghiêm trọng.
Liễu Nhứ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cũng khôi
phục một chút thần sắc.
Bách Lý Hội bước lên bậc thềm, đến trước mặt hai người, cười
nhìn về người trong viện: "Ai nói cho ngươi Thủy Cơ xảy ra chuyện
gì rồi hả? Tin tức của ngươi cũng có thời điểm bị sai sót?"
Liễu Nhứ không dấu vết cắn chặt răng, hiện tại, chỉ cần đứa
nhỏ trong bụng Thủy Cơ không có việc gì, tất cả đều không có gì
đáng ngại.
"Chúng ta đi." Nữ tử xoay người, cũng không hề liếc nhìn mấy
người đang bị phạt lấy một cái, dẫn đầu ra khỏi viện.
"Hội phi, trừng phạt đã xong." Một gã thị vệ buông hèo trong
tay, hướng về nữ tử bẩm báo.
Bách Lý Hội liếc nhìn mấy người một cái: "Mang xuống đi, tìm
đại phu, chờ thêm vài ngày nữa, liền khiển trách trở về Vương phủ."
"Dạ."
Bách Lý Hội đỡ Thủy Cơ ngồi lại ghế tựa: "Ngày khác ta sẽ tìm
thêm vài người đáng tin, Vô Thái ngươi cứ tiếp tục giữ bên người đi,
có người nói chuyện cũng tốt."
Vô Thái bên cạnh nghe được tiến lên vài bước, ở bên cạnh Thủy
Cơ đứng lại.