Chương 11: Hương vị quen thuộc
"Nương, chúng ta không cần lấy mạng nàng, chỉ cần cho nàng
một bài học là được, Liễu phi hận nàng ta thấu xương, đắc lợi chỉ có
người ngoài." Bách Lý Mạn Song cười duyên đùa bỡn bồn cây cảnh
trên bàn: "Đến lúc đó, trừ Bách Lý Hôi, Vương gia tự nhiên sẽ không
bỏ qua Liễu phi."
Ngón tay thon dài chợt nắm chặt, vừa mở ra, chồi non phút
chốc biến mất, ở trong bàn tay yếu ớt nõn nà của nữ tử, nặng nề bị
nghiền nát.
Trong không khí, chỉ có tràn ngập mùi thơm của của chồi non
bị vỡ nát.
Đại phu nhân nhìn nữ nhi của mình, có cảm giác bất an xa lạ.
Một trận lạnh lẽo, lan ra toàn thân.
Sáng sớm hôm sau, Bách Lý Hội vừa mới ngủ dậy, liền được
một phong thư, là của bà vú.
Thư nói nàng lập tức sẽ rời khỏi Trường An, muốn gặp Bách
Lý Hội.
Nữ tử đem thư để vào tay áo, bà vú hẳn là đã sớm rời đi rồi
mới đúng. Nhưng vừa nghĩ lại, cũng có thể, Bách Lý phủ dù sao
cũng không phải một gia đình nhỏ, trước đó nán lại một thời gian
cũng là bình thường.
Nơi bà vú hẹn, Bách Lý Hội thật lâu mới tìm được. Đây là một
tửu lâu gần ngoại thành, hiếm người lui tới. Toàn bộ tửu lâu đều rất
mát mẻ an tĩnh, hành lang quanh co.
Bách Lý Hội bước lên bậc thềm, trong lòng lại có vài tia nghi
ngờ, bà vú làm sao có thể chọn phòng rượu như vậy. Dựa vào chữ
viết của bà vú, nàng cũng không mang theo nha hoàn, đi một mình.