Vừa nhìn thấy Bách Lý Hội đi vào, tiểu nhị một bên liền đứng
dậy niềm nở tiến lên tiếp đón: "Cô nương, mời sang bên này, chỗ của
ngài a, đã sớm chuẩn bị tốt rồi." Vừa nói vừa ở phía trước dẫn
đường, nữ tử đi theo phía sau hắn, lên lầu hai.
Bách Lý Hội bước trên bậc thang tiếng bước chân lơ đãng nhẹ
nhàng. Đôi mi thanh tú cẩn thận nhíu lại, dưới lầu, thế nhưng một
người khách cũng không có, cả sảnh lầu một mảnh yên tĩnh, vọng lại
trong màng nhĩ, cũng chỉ có tiếng bước chân kỳ ảo của hai người.
Theo hướng dẫn của tiểu nhị, Bách Lý Hội ngồi xuống gần cửa
sổ ở một sương phòng, tứ phía lầu gác đều có nước bao quanh, cảnh
trí ngoài cửa sổ xinh đẹp, bên trong mành, cũng là một mảnh xuất
chúng.
Tiểu nhị lặng lẽ lui ra ngoài, lòng nữ tử dị thường bình tĩnh,
trong bụng đã sớm có phán định.
Quả nhiên, theo tiếng bước chân lộn xộn, cánh cửa sương
phòng bị một cước đá văng ra, đi tới vài nam nhân trẻ tuổi.
Bách Lý Hội nhẹ nâng chiếc cằm thon, bởi vì ánh mặt trời ngăn
cách một tầng lụa mỏng chập chờn chiếu xuống, ánh mắt nữ tử như
nước khép hờ, liếc nhìn bọn họ một cái.
"Quả nhiên là rất đẹp a, ha ha............." Một gã nam tử trong đó
tiến lên một bước, mấy người phía sau cũng ồn ào bước theo.
"Lão đại, cuộc làm ăn này ngài cũng có lời a......."
L nhíu lại, nhíu càng chặt hơn, khuôn mặt lạnh lùng kiềm chế
từ từ tức giận, khi mở miệng, lại chỉ là một tiếng thản nhiên mềm
mại tinh tế: "Các ngươi là ai?"
"Chúng ta là ai?" Nam tử cầm đầu ra vẻ kinh ngạc chỉ chỉ chính
mình: "Ta đương nhiên là tình nhân của ngươi rồi."
"Đúng vậy." Nam tử phía sau cười quỷ dị thuận miệng nói: "Có
người đưa bạc, bảo chúng ta tới bồi ngươi."
Tay Bách Lý Hội đặt trên đùi, chụm lại một chỗ, lòng bàn tay
đã đầm đìa mồ hôi lạnh: "Cho các ngươi bao nhiêu, ta trả gấp đôi."