Vừa định dùng sức, chân liền truyền đến một trận co rút, Bách
Lý Hội đau đớn hít một ngụm khí lạnh, ổn định tinh thần thử đạp
một cái.
"A............" Đau như tê liệt khiến cho nữ tử thở nhẹ ra một
tiếng, mà chung quanh, cũng không có một bóng người.
Dần dần, thân thể liền vô lực chống đỡ, chỉ cảm thấy mặt nước
buông xuống, một trận cảm giác sợ hãi khiến Bách Lý Hội càng thêm
hoảng hốt: "Cứu mạng.............."
Cả thân thể không thể kiểm soát được trầm xuống, nữ tử đạp
nước vài cái, mặt nước liền chuyển động dần dần trở nên yên tĩnh,
áp lực vô hình từ bốn phương tám hướng đánh tới. Bên tai nổi lên
tiếng vang ong ong, trong lồng ngực, đau nhức giống như muốn tê
liệt.
Nữ tử ở dưới đáy hồ cuối cùng rơi một giọt lệ, hai ba lần đều bị
cắn nuốt sạch sẽ, rốt cuộc cũng không tìm thấy.
Chuỗi chuỗi bọt khí lớn nhỏ từ trong môi nàng bật ra, thân
mình nhanh chóng chìm xuống.
Bỗng nhiên, Bách Lý Hội cảm thấy giống như một loại bất
động, chỉ có một tia ý niệm khiến cho nàng mơ hồ cảm giác được,
một đôi tay mạnh mẽ đang kéo eo nàng. Môi bị cạy mở, một cỗ dòng
khí rót vào, lồng ngực đau đớn chậm rãi tan biến.
Xôn xao một tiếng, nhảy ra khỏi mặt nước, ánh mặt trời chiếu
xuống. Nữ tử giữa lúc hỗn hỗn độn độn, thoáng như trong mộng, cố
nén suy nghĩ mở mắt ra, bất đắc dĩ cảm thấy càng ngày càng mơ mồ.
Lưu lại, chỉ có một cỗ rất quen thuộc, rất quen thuộc, nhàn
nhạt, cỏ xanh thơm mát.
Đó là một loại hương vị thảo nguyên.
Nam tử nhẹ phẩy tóc rơi dính trên gò má nữ tử, trên mặt tuấn
lãng viết lên sự thương tiếc khó hiểu, thần sắc rét lạnh ôm lấy nữ tử.
Thân hình cao ngất càng lộ vẻ cương ngh toàn thân tỏa ra một
loại tôn quý vương giả.