"Tạ Liễu Phi, Tiểu Lục chắc chắn toàn tâm toàn ý vì Liễu Phi
dốc sức." Tiểu Lục thụ sủng nhược kinh theo sức Liễu Nhứ đứng
lên, trên mặt không giấu được nụ cười.
Một cuộc âm mưu, ở ngay dưới ánh sang mặt trời, lặng lẽ nảy
sinh.
Tiểu Lục ngay hôm đó liền đi ra ngoài, tốn mấy lượng bạc,
thuê một người đi đường đến tiệm thuốc mua thuốc, qua ngày hôm
nay, ai còn tìm được bóng dáng của hắn?
Chuyện ở phòng bếp thì càng dễ xử lý rồi, thừa dịp không chú
ý, đem điểm tâm ở một bên tách ra, rắc bột màu trắng vào bên trong,
trong nháy mắt liền bị hòa tan đi, đâu còn vết tích gì.
Vốn là định bỏ trong thức ăn, nhưng nghĩ lại, thuốc bột sau khi
hòa tan sẽ lan ra khắp nơi, thử một lần sẽ bị lộ.
Tiểu nha hoàn phòng bếp cầm điểm tâm trong tay mang đến
trong phòng Bách Lý Hội, liền đi ra ngoài.
Tiểu Lam cùng tiểu Mai ngừng ầm ĩ, đều bị hương thơm phiêu
tán làm cho hấp dẫn.
"Oa, là bánh Hoa Quế" , Tiểu Lam tiến lên vài bước, quan sát kĩ
càng .
"Đúng, còn có bánh mai hoa, bánh vải, bánh đậu xanh" , Bách
Lý cười ý bảo hai người ngồi xuống, bản thân cũng không phải
muốn ăn.
"Đợi chút, trước để ta thử đã" , Tiểu Lam làm như có thật từ
trong tóc rút ra ngân châm, đâm về phía một khối bánh đậu xanh,
ngân châm toàn thân sáng như tuyết, không có một chút ố đen. Vì
an toàn, thử thêm mấy khối nữa, duy chỉ có, không có thử bánh vải
phía dưới, bởi vì, nàng bẩm sinh ghét vị vải.
Tiểu Lam cầm lên một khối bánh đậu xanh thả vào trong
miệng, "Ừ, ăn ngon thật, tiểu Mai ngươi cũng nếm thử đi" .
Tiểu Mai cười cũng cầm lên một khối bánh đậu xanh thả vào
trong miệng, nhìn Bách Lý Hội một cái, "Tiểu thư, ngài thế nào lại
không ăn?"