Một tay Thủy Cơ xoa bụng, vì chạy nhanh, dẫn đến một trận
đau đớn.
"Cái gì? Ở chỗ này?" Tiểu Lam sốt ruột kéo Bách Lý Hội:
"Nhanh hồi phủ đi."
Ba người vừa đi vài bước, liền thấy đối diện có vài nam tử
nghênh đón, sắc mặt Thủy Cơ trắng bệch nhẹ giọng nói: "Chính là
bọn họ."
Trong mấy người này không có Liễu Vân Tường, chắc là vì
tránh bị nghi ngờ, mới không đích thân động thủ.
Trên đường phố Trường An, vẫn huyên náo như cũ, ai cũng
không hề chú ý tới ba nữ tử khác thường này, bầu trời giăng đầy hơi
mù, giống như vùng vẫy trước khi chết, mọi thứ đều vô lực
Mấy người từng bước tới gần, Thủy Cơ ở bên tai hai người nói
nhỏ: "Các ngươi trước cứ chạy trốn, ta ngăn cản bọn họ, nói không
chừng bọn họ biết ta, không dám hạ thủ cũng không chừng."
"Không thể." Bách Lý Hội dứt khoát giữ chặt tay Thủy Cơ:
"Chúng ta cùng nhau đi."
Vài tên đã sớm mất kiên nhẫn, bước chân nhanh chóng di
chuyển, trong tay áo, ánh sáng bén nhọn chợt lộ ra.
"Chạy mau." Thủy Cơ kéo tay áo hai người, ba người vội vàng
lui về phía sau, người phía sau, lại càng đuổi sát theo.
"A............." Thủy Cơ chỉ cảm thấy dưới bụng đau đớn kịch liệt,
vội vàng sợ hãi ngồi chồm hổm xuống: "Các ngươi chạy mau, ta
không thể chạy nữa, mục tiêu của bọn hắn không phải ta, ta không
sao, các ngươi chạy đi."
Bách Lý Hội vừa định tiến lên, liền bị Tiểu Lam nắm chặt lại:
"Hội phi, Thủy Cơ nói rất đúng, chúng ta mang theo nàng, chỉ là hại
nàng."
Bất chấp do dự, Tiểu Lam kéo nữ tử đơn độc chạy về phía
trước, vài tên nam tử phía sau cấp tốc đi theo. Mắt thấy gần đuổi
kịp, chỉ thấy thoáng hiện một bóng dáng thon gầy ôm chặt lấy chân
nam tử cầm đầu, bỗng chốc liền dừng bước.