"Nhanh đi..........." Thủy Cơ ngẩng đầu nhìn hai người cách đó
không xa, lúc này đây, trong ánh mắt của nàng, thực sự chỉ có ly biệt
trước khi tử vong.
"Thủy Cơ........." Thân thể hai người dừng lại, không biết được
bước chân, nên chạy đi hay trở lại.
Nam tử cầm đầu buồn bực lắc lắc chân, thấy nàng ôm chặt hơn
nữa, liền hướng về người bên cạnh ra hiệu.
Hai gã nam tử tiến lên, một bên một tay liền dễ dàng kéo nàng
ra, thấy Thủy Cơ còn muốn nhào lên, hắn giận dữ giơ chân lên, một
cước hung hăng đạp lên, một cước này, vừa vặn rơi vào bụng nàng.
Bách Lý Hội không dừng được lạnh lẽo trong mắt, hai tay che
kín lỗ tai mình, không nghe, không nghe Thủy Cơ liền không có
chuyện gì rồi.
Nữ tử cuộc tròn trên mặt đất, hai tay che bụng không ngừng
lăn lộn, tựa như lúc trước, giống như đối mặt với sự cường bạo của
Liễu Vân Tường, cũng bất l như thế.
"Đừng........." Tiểu Lam cũng nhớ tới ngày ở trong địa lao, rốt
cuộc cũng không nhịn được, khóc lên: "Thủy Cơ............"
Người vây lại xem ngày càng nhiều, nhưng không có một ai đi
ra ngăn cản, trong đám người đi ra hai nữ tử bộ dáng nha hoàn. Một
người ở bên tai vài tên nam tử nói nhỏ, nam tử cầm đầu sắc mặt lập
tức thay đổi, mang theo sự sợ hãi thật sâu.
Hai người đỡ Thủy Cơ lên kéo ra khỏi đám người, có lẽ Liễu
Vân Tường đã phát hiện, lại không muốn bản thân ra tay, đành phải
phái hai nha hoàn đến.
Trên mặt đất, để lại một vết máu thật dài, uốn lượn thẳng đến
tường người bên ngoài.
Vài tên nam tử đã sớm bất chấp tất cả, dứt khoát lộ ra dao găm
trong tay áo, từng bước một tiến gần đến hai người.
Vẫn là Tiểu Lam phản ứng đúng lúc, kéo Bách Lý Hội chạy ra
khỏi đám người.