Một thanh âm nghẹn ngào ở trong cổ, đôi môi nữ tử không
tiếng động mấp máy, rốt cuộc cũng phát ra: "Không............., Thủy
Cơ................."
Nữ tử như vậy, sao có thể chết không có tôn nghiêm như vậy?
Tay Bách Lý Hội bắt lấy biên cạnh quan tài, kiềm nén nắm chặt
lại, đầu, thủy chung ngẩng lên, không dám nhìn thêm lần nào nữa.
Tập Ám đi lên phía trước, một tay ôm nàng vào trong ngực,
mắt nhìn về Thủy Cơ, có vài phần thương tiếc.
Tiếng khóc của nữ tử nghẹn ở trong cổ, thân thể không ngừng
run rẩy. Bách Lý Hội thoát khỏi lồng ngực Tập Ám, cố chấp đến bên
cạnh Thủy Cơ.
Bỗng nhiên, bờ môi Thủy Cơ tràn ra một vệt máu đỏ sâm, theo
khóe miệng, chảy xuống vạt áo.
"Thủy Cơ.........." Bách Lý Hội vội vàng lấy khăn gấm trong tay
áo, giúp nàng lau chùi, nước mắt không ngừng tuô
"Các ngươi rốt cuộc đã làm gì nàng?" Nữ tử xoay người, một
tay chỉ về Liễu Vân Tường, hung hăng mở miệng.
Làm cái gì, lại khiến cho người đã chết, trong miệng lại còn hộc
ra máu.
Tập Ám cũng nhìn chằm chằm Liễu Vân Tường, chết như vậy,
chắc hẳn lục phủ ngũ tạng đều cũng bị dập nát rồi.
Liễu Nhứ bên cạnh nghe Bách Lý Hội chất vấn, vội vàng đứng
lên: "Bách Lý Hội, lại là ngươi, ngươi trả lại huyết mạch cho Liễu gia
ta."
Đến lúc này, bọn hắn đau lòng, cũng chỉ có cốt nhục của Liễu
gia?
"Liễu Nhứ, nếu không phải ngươi, Thủy Cơ sẽ chết sao? Đứa
nhỏ sẽ chết sao? Là chính ngươi, còn có Liễu Vân Tường, là các
ngươi giết chết Thủy Cơ." Bách Lý Hội tiến lên vài bước, nhìn mấy
người đau khổ khắp phòng.
"Các ngươi chỉ muốn có đứa nhỏ, một khi đứa nhỏ không còn,
cứ như vậy hại chết Thủy Cơ, các ngươi sẽ gặp báo ứng." Nữ tử rống