phải khẩn trương như vậy."
Bách Lý Hội không dấu vết bĩu môi, sao lại không khẩn
trương, kia chính là đương kim thiên tử cùng hoàng hậu nha.
"Đi thôi." Tập Ám kéo tay nàng, đi về hướng xe ngựa đang đợi
ngoài vương phủ.
Hôm nay, Tập Ám trong mắt Bách Lý Hội vẫn như vậy, một
thân quần áo màu trắng bạc, dưới ánh sáng chói lọi, lộ ra vẻ sáng
trong ấm áp.
Nữ tử ngẩng mặt, giống như vĩnh viễn là nhìn vẫn không đủ,
khóe miệng dần dần sâu hơn.
Tập Ám kéo Bách Lý Hội bước xuống bậc thềm, nha hoàn một
bên vội vàng vén lên màn xe ngựa.
"Vương gia............." Một giọng nữ yểu điệu bỗng nhiên vang
lên, hư ảo giống như đến từ một không gian khác, nhưng, lại chân
chân thật thật đánh vào trái tim hai người.
Bách Lý Hội theo bản năng che lồng ngực, chính là loại bất an
này, đập vào lòng đau nhói.
Tập Ám không tự chủ nhíu chặt lông mày, thân thể cứng ngắc
xoay người lại.
"Vương gia." Nữ tử chạy đến trước mặt hai người, nhào vào
lồng ngực Tập Ám, nam tử làm như vẫn còn chưa phản ứng kịp,
theo lực của nàng, lui về phía sau một bước, tay cầm chặt Bách Lý
Hội, buông ra.
Bách Lý Hội chỉ nhìn đến, tay của nữ tử quấn trên eo hắn, ôm
thật chặt, dùng hết toàn lực. Tập Ám buông tay ra, nhẹ nhàng khoát
lên vai nàng, chậm rãi buộc chặt.
"Duyệt nhi?" Âm thanh của nam tử mang theo vài phần không
xác định, cùng với sự dồn dập cấp bách muốn được chứng thực.
Lòng Bách Lý Hội, cũng theo tên mà hắn mới gọi ra mà vỡ vụn, thân
thể, bất giác lui về phía sau.
"Ừ, Vương gia, ta đã trở về, Duyệt nhi không có chết..............."
Nữ tử vui vẻ ngẩng đầu, tay, vẫn quấn trên eo hắn.