Nha hoàn hiện tại bên người nàng, chính là nha hoàn hầu hạ
Thủy Cơ trước kia, Vô Thái.
Nhìn căn phòng trống rỗng, Bách Lý Hội liền biết, Tập Ám đối
với Liễu Duyệt là có tình, ít nhất, trước đây rất lâu, là có yêu.
Có thể là bị lạnh, đầu thủy chung cứ mê man, sáng sớm Bách
Lý Hội liền bị một trận tranh cãi ầm ĩ làm cho tỉnh giấc.
Cánh cửa "Chi" một tiếng mở ra, đi vào cư nhiên lại là Liễu
Nhứ, còn có Liễu Duyệt.
Chỉ cảm thấy một trận nhức đầu, Bách Lý Hội vô lực ngồi nửa
người dậy, tựa vào cột gường phía sau.
"Muội muội, ta cùng tỷ tỷ đến thăm ngươi." Liễu Nhứ dìu thân
thể suy yếu của Liễu Duyệt, đến trước bàn ở bên cạnh ngồi xuống.
Bách Lý Hội không hề biểu lộ chút gì không kiên nhẫn, nhưng
là không làm được biểu tình giả dối.
"Hội phi, xem sắc mặt của ngươi tái nhợt như vậy, thế nào, tối
hôm qua ngủ không ngon sao?" Liễu Nhứ ra vẻ kinh ngạc quan sát,
phía sau hai người, còn đi theo một tiểu nha hoàn.
"Liễu Nhứ, ta ghét nhất là giả dối, có chuyện gì, nói đi." Bách
Lý Hội liếc nhìn hai người đáp lại, giọng điệu mang theo nhàn nhạt
không kiên nhẫn.
"Trước đây, có một số việc là Nhứ nhi quá tùy hứng." Liễu
Duyệt bên cạnh đứng lên, bưng chén trong tay nha hoàn: "Mấy ngày
nay, nhìn sắc mặt ngươi không tốt lắm, ta gọi phòng bếp hầm một
phần thuốc bổ, uống vào đi."
Bách Lý Hội nhìn chén thuốc trong tay Liễu Duyệt, ngay cả bản
thân mình đã không có khí lực, lại có hảo tâm đưa thuốc đến cho
mình?
Tuy là, bản thân lần trước không hề bị độc phát, nhưng nàng
tin tưởng lời nói của Tiểu Lục, lúc này, cho dù là không độc, nàng
cũng không hiếm lạ: "Thân thể của ta tốt lắm, không cần phải có
thuốc tẩm bổ, các ngươi cầm về đi."