Chương 22: Điềm báo chết chóc
"Duyệt nhi, ngươi làm sao vậy?" Tập Ám đỡ lấy nàng, nhìn
máu trong miệng nàng, không ngừng trào ra.
Bách Lý Hội chống hai tay ngẩng đầu lên, lúc phiền toái tìm
đến mình, thật là muốn trốn cũng trốn không thoát.
"Vương gia, tỷ tỷ mang bệnh lại vội mang thuốc đến cho nàng,
nàng chẳng những không cảm kích, lại đẩy tỷ tỷ ngã xuống
đất..........." Liễu Nhứ tức giận chỉ vào Bách Lý Hội, một tay nhẹ
nhàng vuốt trên lưng Liễu Duyệt để thuận khí.
"Hội nhi.............." Tập Ám ngẩng đầu nhìn Bách Lý Hội, thấy
nàng chính trực nhìn thẳng vào mình, cây ngay không sợ chết đứng.
"Vương gia, ngài muốn nói cái gì? Ta đều đã nghe." Bách Lý
Hội nhướn cao lông mày nhỏ nhắn, kế như vậy, cũng coi là mưu kế?
Quả thực là ngây thơ.
"Vương gia." Liễu Duyệt bên cạnh đúng lúc nắm ống tay áo
của nữ tử: "Là tại ta, không nên trách........."
Nàng trình diễn đến phân nửa, Bách Lý Hội liền xốc chăn lên,
xuống giường: "Vô Thái......." Không hề cho nàng, có cơ hội nói tiếp.
"Dạ" Nha hoàn đứng tiến vào, đem quần áo của Bách Lý Hội
giúp nàng mặc vào.
"Ta cũng sẽ không nhàm chán đến mức này, Vương gia, nếu
như ngươi không tin, có thể trị tội Hội nhi" Bách Lý Hội liếc nhìn ba
người, xoay người đi ra khỏi phòng: "Vô Thhái, theo ta đi ăn sáng."
"Dạ."
"Vương gia............" Liễu Nhứ đè nén đến cực điểm, chỉ vào
bóng lưng của nữ tử: "Nàng............."
Ánh mắt Tập Ám lãnh đạm đảo qua Liễu Nhứ, tuy là một câu
cũng chưa nói, nhưng lại mang theo cảnh cáo không thể xem nhẹ.