"Nhứ nhi, hắn thật sự đã thay đổi." Liễu Duyệt vươn tay phủ
lên mu bàn tay nàng: "Trước kia, yêu cầu của ta, hắn nhất định sẽ
đáp ứng."
"Tỷ." Liễu Nhứ cầm tay nàng: "Thế nào lại phỏng thành như
vậy rồi?"
Liễu Duyệt khẽ lắc đầu: "Ta chỉ muốn thử xem, không nghĩ tới,
nàng thật sự đã chiếm lấy tâm của Vương gia, ta đã sắp chết, ngày
sau ngươi phải làm sao bây giờ?"
Liễu Nhứ gọi nha hoàn lấy thuốc mỡ, nhẹ nhàng bôi lên tay
nàng, chậm rãi nhẹ nhàng hà hơi, để vơi đi đau nhức của nàng.
"Trước kia, ta cũng từng dùng chiêu này để đánh bại một nữ
nhân khác, nhưng hiện tại, hừ, chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ."
Liễu Duyệt cười khổ nhẹ vuốt ngực: "Nhứ nhi, đáp ứng tỷ tỷ, sau
này phải hảo hảo sửa đổi tính khí, bằng không, Vương gia sẽ không
quay đầu nữa đâu."
"Tỷ, Vương gia đối với ta, đã không quay đầu lại nữa rồi." Liễu
Nhứ vừa bôi thuốc vừa nói, vẻ mặt cũng không có mảy may biểu
hiện gì.
"Nhứ nhi, tỷ tỷ sẽ giúp ngươi." Liễu Duyệt đấm vào ngực vài
cái, mới cảm thấy hít thở dễ dàng được một chút.
"Sao vậy, ngực lại khó chịu rồi hả?" Liễu Nhứ ngừng động tác,
vuốt vuốt trên lưng nàng.
"Không có việc gì, nằm thì tốt rồi." Nàng nhắm mắt lại, hai gò
má bởi vì thở dốc mà đỏ ửng lên, môi mọng hé mở.
Bách Lý Hội dùng xong bữa cơm liền đứng ở một đầu hành
lang, hơi ngẩng đầu lên, hai mắt khép hờ.
Vô Thái nhu thuận đứng ở phía sau, không nói tiếng nào, lúc
này, thật là nhớ tiếng huyên náo của Tiểu Lam
Tựa gió mà đứng, thì ra, có thể cô đơn như vậy.
Một bóng người vô thanh áp tới, trên mặt đất loang lổ, rơi
xuống một bóng dáng thật dài.
Nàng quay đầu lại, nhìn nam tử phía trên.