lưu lại, chỉ có bụi mù đầy trời. Cùng với, nơi bị nghiền đạp qua, mùi
hoa tàn nhàn nhạt.
Bách Lý Hội mở mắt ra, chỉ nhìn thấy, một bóng lưng.
Tập Ám, cuối cùng ngươi lựa chọn quyền lực.
Tất cả ân oán, sẽ theo sự vứt bỏ của ngươi, mà quên đi.
Từ nay về sau, ngươi, ta, không ai nợ ai.
Gia Luật Thức tiến lên ôm lấy nàng: "Hàn Hữu Thiên, đi tìm
một chiếc xe ngựa tới đây."
"Dạ." Quả thực, thương thế hiện tại không thích hợp để cưỡi
ngựa, hơn nữa, cho dù Tập Ám lại đuổi theo, cũng không phải
chuyện trong chốc lát.
Không lâu sau, Hàn Hữu Thiên từ khách sạn tìm được một
chiếc xe ngựa, Gia Luật Thức ôm nàng lên xe, nam tử phía sau theo
sát lên, lấy ra thuốc mỡ cùng thảo dược mang theo bên người.
Bách Lý Hội đau đến quên cả hô hấp, một tay, cầm chặt tay Gia
Luật Thức.
"Hàn Hữu Thiên, cho nàng chút thuốc mê." Gia Luật Thức ôm
nàng đến trước ngực: "Hội nhi, ngủ một giấc, tỉnh lại sẽ không có
chuyện gì nữa."
"Không." Bách Lý Hôi mạnh mẽ lắc đầu: "Hài tử đang từ từ
biến mất, ta, muốn ở cùng hắn, không để cho hắn một mình, cô đơn
mà đi."
Máu ở miệng vết thương đã ngừng chảy, chỉ là, hài tử đã
không còn.
Thân thể Bách Lý Hội ở trong lòng hắn rung động, tóc xõa bị
mồ hôi lạnh thấm ướt, lời nói càng ngày càng run rẩy không dứt:
"Gia Luật Thức, ta đau quá."
Nam tử vươn ra một tay, gắt gao dán lên bụng nàng, lòng bàn
tay hữu lực tản ra luồn nhiệt mạnh mẽ, ấm áp làm tiêu tan vài phần
đau đớn.
"Gia Luật Thức, ngươi muốn dẫn ta đi đâu?" Bách Lý Hội
ngẩng đầu, trên mặt một mảnh trong suốt.