"Thảo nguyên." Chỉ đơn giản hai chữ, đã từng, nàng muốn, có
thể cùng Tập Ám cùng nhau, sống cuộc sống như thế.
"Thảo nguyên?" Nàng thấp giọng lặp lại một lần, trong mắt,
hướng về một nơi không nói rõ.
"Đúng, nơi chỉ có hai chúng ta." Gia Luật Thức gối cằm trên
đầu nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, trong mắt, tràn đầy thương tiếc.
"Nhưng là, người như ta, đáng giá sao?" Bách Lý Hội yếu ớt
dựa vào, cho dù, cùng hắn rời đi, lòng của nàng, lại vẫn không quên
được Tập Ám, không quên được thương tổn của chính mình, không
quên được, đối với bản thân mình sủng ái, không quên được, bóng
lưng cô đơn đến cực điểm của nam tử kia.
"Đáng giá." Chỉ một từ, so với bất kì hứa hẹn nào cảm động
hơn cả.
Còn nhớ, hứa hẹn của Tập Ám, Hội nhi, sau này, ta sẽ luôn ở
cùng ngươi.....luôn luôn...............
Đau đớn lại lần nữa kéo tới, chỗ bụng dưới căng lên thật chặt,
nàng thế mới biết, ham muốn được sống của đứa nhỏ mạnh mẽ cỡ
nào, như một lớp da, bị bóc tách ra đau đớn.
Bách Lý Hội cong người lên, hai tay che chặt bụng, hài nhi,
nương đã không cần ngươi, ngươi còn cố chấp như vậy sao?
Nước mắt lạnh lẽo chua xót, chứa đầy hốc mắt, nàng không có
tư cách làm mẫu thân, dưới bụng một trận co rút, cảm giác được rõ
ràng, dường như có một thứ gì đó đang lưu động.
Trẻ em mới hai tháng, không biết thành hình chưa, bản thân
muốn kéo tay bé nhỏ của hắn, nói với hắn, tha thứ cho nương, tha
thứ.............
Một cỗ dòng nước ấm tụ lại một chỗ, cùng với đau đớn như cắt
tim khoét thịt, dồn về một chỗ.
Cùng với sự ẩm ướt ở hạ thân, Bách Lý Hội liền biết, đứa nhỏ
cùng bản thân mình, đã tách rời.
Dù sao vẫn còn nhỏ, sinh mệnh yếu ớt, cuối cùng nhịn không
được, nhẫn tâm.