Triều bị bắt nhốt, xem ra, hắn vẫn còn tình nghĩa, không hề ra sức hạ
sát."
Một tay Gia Luật Thức ôm eo nữ tử: "Minh Vương gia không bị
giết, đối với Đại Liêu chúng ta, tự nhiên là một chuyện tốt."
"Đúng." Nam tử gật đầu đồng ý "Đừng đem quá nhiều tâm tư
đặt trên người nữ nhân, hơn nữa, lại là nữ nhân của hắn."
Tiếng vó ngựa lần nữa lại vang lên, Bách Lý Hội ngẩng đầu,
vừa thấy lông mày của Gia Luật Thức nhíu lại.
"Hắn là? Gia Luật Nguyễn?"
Hắn thu hồi tầm mắt, gật đầu, "Có mệt không?"
Bách Lý Hội đứng lên, đi tới con ngựa đang nhàn nhã dạo
bước bên cạnh: "Không mệt."
Đem cung tên treo trên lưng ngựa gỡ xuống, Bách Lý Hội đi về
chỗ ban nãy, ngồi xuống bên cạnh Gia Luật Thức: "Dạy ta bắn cung."
"Nghĩ gì mà lại học cái này?" Một tay ôm chầm lấy nàng, đặt
trước người mình.
"Phòng thân a, vạn nhất ngày nào đó ngươi mang binh đi đánh
giặc, ta phải làm sao?'' Hai tay Bách Lý Hội đặt trên cung tên, kéo vài
cái cũng không thể kéo ra được.
Gia Luật Thức cười tự tay cầm lấy: "Nữ nhân sức yếu, phải thế
này, dùng kĩ thuật, kéo ra........."
Hai người tựa vào nhau, tóc mai chỗ tai cọ xát, tên rời cung,
phá không mà đi.
Bách Lý Hội vui vẻ bỏ cung xuống, một tay chỉ về phía xa xa
"Gia Luật Thức, chim ưng kia là ta bắn
Mang theo vài phần tranh công, nữ tử ngẩng đầu, đôi mắt cong
thành hình bán nguyệt.
Gia Luật Thức cúi người, khẽ hôn xuống gò má nàng: "Là
ngươi bắn xuống."
Bách Lý Hội vừa lòng gật đầu, tiếp tục đùa nghịch cung tên
trên tay, thử vài cái, đã có thể từ từ kéo ra.