Bách Lý Hội nhắm mắt lại, suy nghĩ hồi lâu, khi đó ở giữa sân
huấn luyện, nàng đã sớm thấy sự tàn bạo của Gia Luật Thức, ai lại
nghĩ rằng, nam tử như vậy, nội tâm lại lộ ra nhu tình như thế.
An tâm đem trọn thân thể nhích lại gần, Bách Lý Hội xoay
người đối diện hắn, một tay nhẹ nhàng đặt lên vạt áo trước của hắn,
ánh mắt, rơi xuống túi hương trên eo hắn: "Ngươi vẫn còn mang
theo?"
Nàng đem nó từ trên eo tháo xuống, nới lỏng chỗ miệng túi,
sắc màu đỏ thẫm diễm lệ kia vẫn không mất đi phần rực rỡ, đưa tới
trước mũi khẽ ngửi, nhàn nhạt, hương hoa mai.
Gia Luật Thức cúi người, hay tay chống hai bên, nụ hôn mang
theo thương tiếc, dừng trước trán nàng.
Bách Lý Hội chỉ cảm thấy lồng ngực cứng lại, một tay nắm chặt
túi hương, hai mắt hơi run run nhắm lại.
Môi ấm áp theo khuôn mặt đầy đặn của nữ tử, một đường từ
chiếc mũi khéo léo đi xuống. Vững vàng dừng lại trên môi hồng,
một tay nâng đầu nàng, đầu lưỡi nóng rực, mang theo dò xét, nhẹ
nhàng vẽ trên môi nàng.
Hai tay Bách Lý Hội đặt lên ngực hắn, mở mắt ra.
Lông mi nồng đậm của hắn che khuất mi mắt, hôn chăm chú
mà kiên trì.
Bách Lý Hội rút hai tay, chậm rãi quấn lên cổ hắn, nhìn mắt
của hắn lần nữa rồi nhắm mắt lại, môi mọng khẽ mở.
Lưỡi cực nóng thừa dịp có khe hở mà tiến vào, mang theo sủng
nịch quấn quít, hôn đến mê mẩn.
Không đành lòng đè nặng nàng, một tay kia của Gia Luật Thức
xoa nhẹ bên hông nàng, nhẹ nhàng dùng sức, Bách Lý Hội liền áp
sát trên người hắn, chung quanh, chỉ có âm thanh của con ngựa chơi
đùa.
"Thật là hăng hái a." Một giọng nam đột ngột vang lên, Bách Lý
Hội cả kinh vội mở mắt ra, nhìn về phía sau.