Tinh Lam phát hiện ra Bách Lý Hội , vừa muốn gọi ra miệng ,
Bách Lý Hội liền hướng hai người vẫy vẫy tay.
Hai người thức thời tiến lên, đi về chỗ khác.
Bách Lý Hội nhẹ nhàng đến gần, nhắm mắt theo đuôi, ở trước
người hắn đứng lại.
“Các ngươi đi xuống trước đi” , Gia Luật Thức vẫn nhắm mắt
như cũ , giọng nói tràn đầy mệt mỏi , cứ tưởng là hai nha hoàn kia.
Bách Lý Hội im lặng, ngồi xổm xuống bên cạnh hắn , thấy hắn
thật lâu vẫn không mở mắt, nàng dứt khoát ngồi xuống đất , một tay
chống cằm tỉ mỉ ngắm nghía.
Đường nét của hắn rất sâu, bộ dáng cực kì đẹp mắt, Bách Lý
Hội lấy ra Hổ Phù, nhẹ nhàng nhét vào vạt áo trước của hắn.
Một tay cảnh giác chụp lên tay nàng, rơi vào trong mắt Bách Lý
Hội, là hai ánh mắt cực kì thâm thúy.
Gia Luật Thức giống như không tin được , một tay chống nửa
người trên , một tay kia vẫn nắm chặt tay của nàng không buông.
Bách Lý Hội gật đầu cười, một tay kia không bị cầm giữ, đặt
lên vai hắn, liền đem thân mình thấp bé nhích lại gần.
“Gia Luật Thức , sau này ta sẽ sống ở thảo nguyên , sẽ không đi
nữa, cũng không đi tràng giáo huấn nữa.” chi bằng không thấy nữa.
Một tay hắn đặt ở sau đầu nàng , dùng sức ép lên người mình ,
trên tay buông lỏng ra , nằm thẳng xuống.
Hai người ôm nhau , mang theo bao nhiêu quý trọng , tựa vào
một chỗ.
“Gia Luật Thức” , an tĩnh một hồi , Bách Lý Hội lại nâng đầu
lên , lấy khuỷu tay chống cả thân thể lên.
“Thế nào” , hắn hơi mở mắt , một tay ngắm nghía tóc rơi tán
loạn trước ngực nàng.
“Nữ nô lệ đó , ngươi có thể thả nàng hay không?” , Bách Lý
Hội nhìn về nơi xa , nữ tử đang sợ hãi núp một bên , mở mắt kinh
hoàng nhìn hai người.
“Có thể”.