“Thật không?” Bách Lý Hội vui vẻ muốn đứng lên , nhưng
vùng eo nàng lại bị kéo trở về.
“Ta có lợi gì?”, khuôn mặt tuấn lãng của hắn mang theo vài
phần đùa giỡn , mấy phần nghiêm túc.
“Cái gì?” , nàng giả bộ , mặt cũng không hẹn mà đỏ lên.
Gia Luật Thức đột nhiên tiến lên trước , môi cùng môi nàng
gần như kề nhau.
Bách Lý Hội rũ hai mắt xuống , tiếng hắn thở hổn hển, mang
theo độ nóng như muốn thiêu đốt người khác, xung quanh, bùng
cháy lên.
Nhắm mắt lại , nhẹ nâng cằm lên , nụ hôn của nàng, nhẹ nhàng
rơi trên môi hắn.
Khi muốn thu hồi, dĩ nhiên là không thể.
Một tay cố định ở sau đầu , ở giữa răng lưu lại hương thơm
mát, nụ hôn của Gia Luật Thức, tràn đầy. Cạy hàm răng, mang theo
vị ngọt mềm mại tinh tế , đầu lưỡi đồng thời quấn lấy.
Bách Lý Hội đưa tay lên phía sau lưng hắn , tiếp nhận sự nồng
nhiệt của hắn.
Không khí đã qua lâu , nụ hôn ướt át lại một đường dời xuống
dưới, quanh quẩn mãi ở cần cổ tỉ mỉ của nàng, mở ra đoá hoa màu
hồng nhạt.
Đôi tay nhỏ hơi dùng sức , Bách Lý Hội bị đè dưới, nằm ngửa
ra giữa thảm màu xanh biếc.
Lửa nóng cứ theo đó mà đi xuống theo xương quai xanh , chui
vào vạt áo trước của nàng.
“Gia Luật Thức” , giọng nàng mang theo vài phần thở gấp ,
Bách Lý Hội đưa tay chống đỡ trước ngực hắn , không để cho hắn
tiếp tục.
“Thế nào?” , hắn khó chịu ngẩng đầu lên , vẻ mặt tràn ngập
dục vọng.
Nàng đứng thẳng người dậy , cà người chui vào trong ngực
hắn , xấu hổ chỉ chỉ sau lưng.