Ai ngờ, một tay nữ tử cầm lấy cung tên bên cạnh, nhắm chuẩn:
"Ai nói ta không dám, ngươi lại tiến lên một bước thử xem.?"
Ôn Nhứ ngây ngốc tại chỗ, mũi tên tràn ngập sát khí, thẳng tắp
hướng về mình. Chỉ cần nàng buông tay, sẽ bay thẳng đến đây.
Tưởng rằng nàng cùng chính mình giống nhau, nữ tử người
Hán, mảnh mai như nước, làm sao kéo được cây cung này.
Nàng thử tiến lên một bước, thấy tay kéo cây cung của Bách Lý
Hội, không hề động đậy. Liền có thêm vài phần can đảm, cất bước
tiến lên.
Đầu tên màu bạc, biến ảo thành cái đuôi rắn độc, chờ bắn ra.
Đầu ngón tay nhẹ nhàng thả ra, sưu một tiếng, chấn động bên
tay phải có vài phần tê dại.
Màu trắng rít gào đi, thế như chẻ tre, nhìn thấy tên bắn ra,
mang theo vài phần rung động sảng khoái.
Xuyên qua sát bên tai Ôn Nhứ, thật sâu, cắm vào thảm cỏ xanh
phía sau.
Nữ tử thẳng tắp nhìn về phía trước, hai tròng mắt nhất thời
ngây ngốc, "A................"
Chợt phản ứng kịp, một tay vội vàng che gò má.
Máu đỏ tươi, theo kẽ tay bạch ngọc của nàng, chảy ra.
"Mặt ta, mặt ta thế nào?" Ôn Nhứ lo lắng đứng tại chỗ không
ngừng hét lên, trên mặt, đau nhức đến tê dại.
Trên mũi tên bên cạnh, vẫn còn mang theo vài sợi tóc của nàng.
"Ôn Nhứ, vết thương đó, sẽ không hủy dung mạo của ngươi."
Bách Lý Hội thu hồi cung, để sang bên cạnh.
"Ngươi..........." Nàng gấp đến độ dậm dậm chân: "Ta sẽ đi nói
với mẫu phi, ngươi cứ chờ đi."
Bách Lý Hội nhắm mắt lại, nằm xuống, nàng, cả chết còn
không sợ, thì sợ gì?
Bầu trời ở phương Bắc, đích xác là xanh thăm thẳm, mây trắng
bồng bềnh, giống như đứa nhỏ thuần khiết mới ra đời vậy.