Có đôi khi, đột nhiên nghĩ đến Nam Triều, nơi đó đã từng là
nhà của nàng.
Cùng với số lần ho ra máu tăng nhiều, thân thể cũng nhanh
chóng suy yếu.
Bách Lý Hội tựa đầu gối trên vai Gia Luật Thức, đôi mắt tùy ý
nhìn một chỗ: "Gia Luật Thức, ngươi nói có phải hay không là báo
ứng, ta giết hài tử của mình, hiện tại, ông trời liền muốn thu hồi
mạng của ta rồi."
"Sẽ không, muốn thu cũng là thu của ta trước." Gia Luật Thức
gối cằm trên đầu nàng, nhẹ nhàng cọ xát.
Thái hậu cùng Liễu Nhứ quả nhiên đã không còn tới nữa, cũng
là, vui vẻ thanh tĩnh.
Hàn Hữu Thiên im lặng đứng phía sau, không đành lòng quấy
rầy.
Qua hồi lâu, thấy hai người vẫn trầm mặc như vậy, hắn mới
tiến lên vài bước hành lễ: "Vương, thuộc hạ đã trở lại."
Gia Luât Thức xoay người, trên mặt mang theo mong ước đã
lâu không gặp: "Hàn Hữu Thiên, thế nào rồi."
Hắn chỉ là quỳ gối bên cạnh, cũng không nói gì.
Một tay Bách Lý Hội nhẹ nhàng khoát lên tay Gia Luật Thức:
"Bệnh này, há lại nói trị liền trị được."
Hàn Hữu Thiên ngẩng đầu, bất đắc dĩ tự trách mình nhiều
hơn: "Sư phụ dốc lòng nghiên cứu, vẫn không thể thấu triệt được,
điều duy nhất có thể xác định là, truyền thống nhất, cũng là cực
đoan nhất, dùng độc, cô đĩnh mặc dù không phải là do độc tố gây ra,
nhưng là sau khi bị ứ đọng trong người, dính vào nội tạng, cuối
cùng thành độc."
"Dùng độc?" Gia Luật Thức phức tạp nhìn nữ tử trong lồng
ngực: "Độc gì?"
Hàn Hữu Thiên không nói gì lắc đầu, khi Gia Luật Thức ra
hiệu, đứng lên.