Đã cực kì hiểu rõ, xem như im lặng tuyên án.
Ôn Nhứ đau xót lắc đầu: "Không, các nàng cùng một phe, tự
nhiên sẽ giúp đỡ nàng nói chuyện."
Biết rõ là một phe, cư nhiên còn muốn yêu cầu chứng minh.
Bách Lý Hội nhìn về chỗ khác, lười phản ứng lại.
Thấy hắn thật lâu vẫn không có âm thanh nào, cuối cùng Ôn
Nhứ thất vọng nở nụ cười khổ.
Lòng thiên vị, rõ ràng như thế.
Tiến lên vài bước, lần nữa một phen đẩy nữ tử, Bách Lý Hội lui
về phía sau, ngã trong lòng Gia Luật Thức.
Bao nhiêu tình huống tương tự, là nàng nhiều lần xâm phạm,
vậy thì đừng trách nàng.
Thử khụ khụ vài cái, lúc này, nếu có thể ho ra máu, thì hoàn
mỹ rồi.
"Hội nhi, làm sao vậy.'' Gia Luật Thức lo lắng nâng đầu nàng
lên, mang theo một chút khẩn trương.
Bách Lý Hội khẽ lắc đầu, đột nhiên, chỗ yết hầu nổi lên một hồi
ngai ngái, thân thể thở hổn hển.
"Phốc" một tiếng, máu đỏ thẫm, bắn ra tung tóe.
"Hội nhi......" Nam tử hoảng loạn ôm lấy Bách Lý Hội, xoay
người: "Mẫu phi, mời các ngươi trở về đi, đây, là một lần cuối cùng,
còn có ngươi, ngoan ngoãn trở lại Vương phủ đi, bổn vương không
muốn gặp lại ngươi."
Thanh âm của Gia Luật Thức, lộ ra một loại lạnh lùng sâu xa
khó hiểu, tàn nhẫn.
Một tay Bách Lý Hội khoát lên vai hắn, quay đầu nhìn Ôn
Nhứ, nàng lúc này, cứ thế vẫn chưa phản ứng kịp, chỉ nhìn bóng
lưng Gia Luật Thức,
Khóe miệng Bách Lý Hội khẽ nổi lên một chút ý cười, hướng
về nàng, nở ra nhàn nhạt.
Nữ nhân đấu đá, hóa ra, quyền quyết định thắng bại sau cùng,
vẫn là ở trên thân nam nhân.