Làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, nửa người nghiêng
sang, đôi tay nữ tử níu chặt lấy vạt áo trước, còn chưa ức chế đã
phun
“Hội nhi”, Gia Luật Thức một tay lau cằm nàng, đem vết máu
trên khoé miệng nàng lau sạch.
Bách Lý Hội khẽ lắc đầu, “Xem ra, độc của linh lan này vẫn
không đủ.”
Nam tử đem cằm đặt nhẹ trên đầu nàng, nơi lòng bàn tay là
một mảnh màu đỏ.
Qua một hồi lâu mới ngừng ho, Gia Luật Thức sai người đem
nước nóng tới cho nàng rửa mặt, chính mình cũng đi ra khỏi phòng.
Hàn Hữu Thiên nhìn máu trên tay hắn, cũng không có phản
ứng gì “Có phải đang ho ra máu?”
Gia Luật Thức đem hai tay để trong nước lạnh, gật đầu một cái.
“Vậy, đành phải đổi thuốc.” Kết quả như thế, ngay từ lúc đầu
đã đoán được.
Mỗi ngày, Bách Lý Hội đều vượt qua đau đớn do thuốc, mà
bên cạnh nàng cũng chỉ có Gia Luật Thức.
Nữ tử rúc vào trước ngực hắn, mệt mỏi nâng đầu lên, “Gia
Luật Thức, chúng ta như vậy giống như là tương trợ nhau trong lúc
hoạn nạn sao?”
Nam tử mím đôi môi lại, nghiêm túc suy nghĩ một chút.
Hai mắt nhìn nữ tử gật đầu một cái.
Bách Lý Hội vui mừng nhắm mắt lại, tĩnh lặng dữa vào nam
tử, cho dù hôm nay là ngày cuối cùng cũng không sao.
Nơi xoang mũi một trận ê ẩm căng lên, một giọt máu đỏ thắm
rơi xuống, trong ánh mắt vô nghĩa của nữ tử, cúi xuống.
Gia Luật Thức vội vươn tay ra, che mũi lẫn miệng của nàng lại,
chỉ cảm thấy ấm áp một hồi, theo khe hở, chảy trên mu bàn tay.
Bách Lý Hội kéo tay hắn xuống, ho lên dữ dội.
Mà hắn lại không thể làm gì, điều có thể làm chỉ là ôm nàng
vào lòng, thật chặt.