Bách Lý Hội tựa vào bả vai hắn, đôi tay từ trên bụng thu lại,
cách tầm mắt hai người, nhẹ vẽ dung mạo của hắn.
Hình ảnh này rất quen thuộc, Bách Lý Hội cứng ngắc bỏ tay
xuống, lần nữa tựa lại gần nam tử.
Đau đớn chợt qua dần, trên người nữ tử mồ hôi đầm đìa, sềnh
sệch cực kỳ khó chịu.
“Gia Luật Thức, bộ dáng của ngươi thật là đẹp mắt.” Bách Lý
Hội nhìn hắn cười, đầu hơi nghiêng.
Lông mày nam tử nhíu lại. Đẹp mắt?
“Ngươi đỏ mặt.” Bách Lý Hội vui mừng áp sát lại gần, “Liêu
Vương người người e ngại, cư nhiên lại không thể nghe được một
câu khen ngợi?”
Gia Luật Thức dựa vào đầu nàng, “E ngại, ngươi khi nào thì sợ
ta?”
Chỉ có đối với nàng, hắn đều chưa từng xưng là Bổn vương.
Bách Lý Hội lắc đầu cười một cái, “Trên người thật khó chịu, ta
muốn tắm rửa”.
“Được”, Gia Luật thức ôm lấy nàng, đặt trên giường bên cạnh,
“Ta gọi người đem nước tới.”
Bách Lý Hội yếu ớt gật đầu một cái, thân thể cũng dần khôi
phục.
Đợi đến khi mọi người đi hết, nàng mới đem mình đặt vào
trong bồn tắm , đôi tay, đặt thành bồn tắm.
Sương mù dày đặc lan ra cả phòng, trên người ngưng tụ lại
một tầng bọt nước, Bách Lý Hội trượt người, cả người nhúng vào
trong nước.
Cảm giác hít thở không thông, mang theo sự sợ hãi khi tử vong
đến gần, vô biên vô hạn đánh úp tới.
Thì ra, giả bộ kiên cường mạnh mẽ lại mệt mỏi như vậy, ngay
cả cười, cũng đều cảm thấy mệt mỏi.
Nàng chỉ sợ Gia Luật Thức lo lắng.
Nàng không cần, tâm của hắn, vì nàng mà đau thương.