Nội uyển thâm cung, giống như mất không khí con người, một
mảnh tĩnh mịch.
Từng đóa hoa tàn rụng rơi, chạm vào bàn đá xanh phía dưới,
hòuyện.
Từng điểm ánh sáng rực rỡ rọi vào điện Kim Loan, trời đất
giống như tương hợp, bên trong, thoáng hiện một bóng dáng màu
vàng sáng đứng tại nơi cao nhất, mặt hướng về phương Bắc.
Trên người, thêu nâng Cửu Trảo Kim Long (chín vuốt rồng
vàng), chắp tay đón gió, ánh mặt trời vừa lên rơi vào phía sau nam
tử, giống như một vòng tròn khổng lồ, chiếu lên cả Nam Triều, phát
sáng rạng rỡ.
Nam tử đứng trên mái hiên, trên điện Kim Loan, lạnh lùng như
mây gió, một ngày có được ngôi vua, thống trị thiên hạ, nhưng, tâm,
đã chết.
Theo một nữ tử quyết tuyệt, mất đi.
Làm sao quên được, nàng, ánh mắt cực kì ngoan độc, làm sao
quên được, nàng, tự tay đâm chết, hài nhi của bọn họ.
Nam tử ngẩng cao đầu, cằm kiên nghị, phóng xuống một
đường cong đẹp mắt, vạt áo tung bay, khiến trời đất, cũng mất sắc.
Mỗi đêm cô đơn một mình thì xương quai xanh lại đau đớn,
cùng với trái tim bên trái, đau thắt lợi hại.
Bầu trời phương Bắc, cùng với Nam Triều, cũng là, thiên Nam
địa Bắc ( trời nam đất bắc, ý nói xa cách), ngày ngày không thể gặp
nhau.
"Tập Ám. . . . . ." .
"Tập Ám. . . . . ." .
Từng tiếng kêu gọi vẫn còn bên tai, nàng yêu kiều, nàng tức
giận, nàng vui vẻ, nàng bực tức. . . . . . .
"Tập Ám, ta không thể vào được lòng ngươi………”
Hội Nhi, trong lòng ta, đã sớm có ngươi, ngươi thật không
nhìn ra sao?