bằng, bổn vương tiễn ngươi một đoạn."
"Gia Luật Thức, đừng.........." Bách Lý Hội bước nhanh lên phía
trước, còn chưa kịp ngăn cản, đã nghe được âm thanh xương cốt gãy
lìa, đầu nam tử, nghiêng về một bên, đã không còn sống.
Nữ tử kinh hãi che đôi môi, một đôi mắt đẹp, nhìn trừng trừng.
"Không........." Hàn Hữu Thiên hét lên, thu hồi thần trí của mấy
người.
Chỉ thấy một con ngân xà khác hướng về vách tường bên cạnh,
cấp tốc đi qua, thân thể thẳng tắp, toàn thân, nổi lên màu trắng trong
suốt.
"Nó muốn tự tử." Thế nhưng, cả súc vật cũng đều có tình.
Gia Luật Thức buông nam tử trong tay, dưới chân, bay lên một
viên đá nhỏ, thẳng tắp bay về phía ngân xà.
Chuẩn xác trúng vào đầu nó, ngân xà lung lay thân mình, bị
một lực mạnh mẽ đánh vào, lăn lộn vài vòng.
Nam tử bước lên phía trước, một tay bóp chặt đầu rắn:
"Nhanh, cầm chén tới đây.
Máu độc vật, chỉ có thể lấy khi còn sống, bằng không, công
hiệu sẽ mất hết.
Hàn Hữu Thiên cầm chén đi qua, đặt trước người hắn.
Bách Lý Hội sợ hãi nhìn hắn, một tay bóp chặt đầu rắn, một
tay, nắm chặt đuôi rắn, hay tay đồng thời dùng sức, một đoạn đứt
làm hai, máu, ồ ạt chảy xuống, rơi vào trong chén đã chuẩn bị tốt.
Cho đến khi, máu đã chảy hết, Gia Luật Thức mới ném ngân xà
qua một bên, khi còn sống gần nhau, sau khi chết, đều là lấy loại
phương thức này, gần nhau.
Nhìn cái chén trong tay Gia Luật Thức, Bách Lý Hội chỉ cảm
thấy một trận buồn nôn, tựa vào một bên, nôn mửa kịch liệt.
Nam tử phất phất tay, ra hiệu cho kẻ khác lui ra.
"Hội nhi." Gia Luật Thức đưa chén đến trước mặt nàng: "Uống
vào đi."