"Trù nương (đầu bếp nữ) đêm nay, chuẩn bị thức ăn cho ta
nhiều một chút a." Nàng tiến lên phía trước, ở trong phòng bếp rộng
rãi đi loanh quanh.
"Ai ôi, chủ tử của ta, nơi đây mùi khói dầu nồng nặc, ngài ra
ngoài trước đi a, thức ăn lập tức xong rồi." Trù nương cười xoay
người, trên mặt, treo đầy ý cười hiền hậu.
"Vậy được rồi." Bách Lý Hội nhấc váy, đi ra ngoài.
Gió thu xào xạc đánh vào trên mặt, mang theo cảm giác lạnh
lẽo không nói hết được, góc váy thỉnh thoảng tung bay lên, vương
trên khóm hoa bên cạnh.
Bữa tối liền đặt ở bên trong nhà sàn, món ăn tinh xảo, rượu
tinh khiết thơm ngon, cùng với, một phần vui sướng sau khi sống
lại.
"Gia Luật Thức, ta cũng muốn uống rượu" Bách Lý Hội bưng
qua ly rượu, đến trước mặt hắn: "Rót một chút?"
"Không thể." Hắn cầm bầu rượu ra xa, nâng ly rượu, uống một
hơi cạn sạch.
"Hàn Hữu Thiên." Thấy nói không lại Gia Luật Thức, nàng
xoay người sang bên cạnh, hướng về phía Hàn Hữu Thiên cầu cứu.
"Này, uống một chén nhỏ thì có thể, nhưng không thể uống
nhiều." Hắn cười nhìn về phía hai người, đưa ra một đề nghị
nhượng bộ.
Gia Luật Thức cuối cùng cũng không lay chuyển được nàng,
rót cho nàng một chén.
Trong chén bạch ngọc trong suốt, chất lỏng màu đỏ của rượu
càng lộ ra vẻ xinh đẹp, Bách Lý Hội cũng không uống , nghiêng sang
mép chén, đung đưa.
Cho đến khi toàn thân chén sáng hồng, nàng mới men theo
miệng chén, mút nhẹ một cái.
"Thật ngọt a." Mang theo vài phần xinh đẹp, nhìn nam tử bên
cạnh.