vọng, in ở trên trán trơn bóng của nàng.
Bách Lý Hội hừ nhẹ một tiếng, khẽ nâng cằm lên, đôi môi
không tô mà hồng phiếm sắc màu đỏ thắm trong suốt, như muốn
mời người hái.
Nụ hôn ẩm ướt liền phủ lên ngay sau đó, đôi tay nàng quấn lên
cổ hắn, thân thể kề nhau thật chặt .
Tựa như hôn bao nhiêu cũng không đủ, Gia Luật Thức ngậm
nhẹ chiếc cằm thon của nàng, dục vọng ở dưới thân, sẵn sàng để
phát động, nóng rực để giữa hai chân của nữ tử.
Tóc xõa trải dưới thân nàng mang theo vài tia mê hoặc, nàng
mở to hai mắt, khẽ cười.
Gia Luật Thức lúc này lại dừng lại động tác, tiếng hít thở nặng
nề quanh quẩn bên tai nàng, nam tử, ẩn nhẫn lợi hại.
Bách Lý Hội quay đầu, chỉ nhìn thấy khuôn mặt khó coi của
hắn quay đi, "Thức. . . . . .".
Gia Luật Thức không nói một câu, thân thể nóng bỏng kịch liệt.
Hắn rất muốn nàng, nhưng là, vì nàng, lại chỉ có thể giữ trong
sạch cho nàng.
Hắn cùng với nàng, chỉ có ba ngày thôi, nhất định là nàng phải
về Nam Triều, trở lại bên người Tập Ám.
Hắn làm sao nhẫn tâm, phá hủy nàng.
"Thức. . . . . ." , Bách Lý Hội thì thầm ở bên tai hắn, "Ngươi
không cần
Gia Luật Thức ngẩng đầu lên, một tay khều nhẹ đẩy tóc bị mồ
hôi thấm ướt của nàng, tiếng thở dốc ở giữa ngực hai người đồng
thời tràn ra.
"Sao có thể?" Nam tử tỉ mỉ hôn lên gò má nàng, "Ta đương
nhiên là muốn ngươi, chỉ là, bây giờ còn không phải lúc, thân thể
của ngươi, chịu không nổi" .
Dục vọng của Gia Luật Thức, thế nhưng một chút cũng không
tụt xuống, cứng rắn , để giữa hai chân nàng.