Chương 16: Sụp đổ
Ngày thứ tư, sáng sớm Bách Lý Hội liền tỉnh lại, theo thói quen
khẽ gọi: "Thức........."
Mò mẫn sang bên cạnh, đã sớm lạnh lẽo, trong phòng, chỉ có
một mình nàng.
Trong thư phòng.
"Vương, toàn bộ đều đã sắp xếp xong, xe ngựa cũng đã chuẩn
bị tốt rồi." Hàn Hữu Thiên mặc dù không đành lòng, nhưng vẫn
không nhịn được mở miệng.
Gia Luật Thức không nói gì khẽ gật đầu, đã nhiều ngày nay,
bệnh phát tác càng kịch liệt hơn: "Khụ khụ............."
"Vương." Hàn Hữu Thiên tiến lên, nâng hắn đến ngồi trước
bàn bên cạnh.
Nam tử khoát tay áo, trên mặt cô đơn đến cực điểm.
"Gia Luật Thức, Gia Luật Thức.........." Thanh âm vui vẻ từ cuối
hành lang truyền đến, cùng với một loạt tiếng bước chân nhẹ nhàng
của nữ tử.
Cánh cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, đầu Bách Lý Hội ló vào thăm
dò, thấy hắn ở đây, mới cất bước đi vào: "Ngươi thật ở nơi này a."
Gia Luật Thức ngẩng đầu, giọng điệu nhàn nhạt: "Hội
nhi..............."
"Làm sao vậy?" Nàng ngồi xuống phía đối diện, một tay khẽ
nâng cằm.
Gia Luật Thức nhìn Hàn Hữu Thiên bên cạnh, giọng nói, mang
theo vài phần khàn khàn mệt mỏi: "Hôm nay, ta sẽ để cho họ đưa
ngươi về Nam Triều."
Bách Lý Hội ngu ngơ buông tay, nụ cười trên mặt trong phút
chốc cũng thu hồi: "Ngươi nói cái gì?"