Bách Lý Hội nhàm chán muốn đứng lên, âm thanh của nữ tử
vang lên chặn lại: "Bách Hội, ngươi.........."
Minh vương gia cười ôm nàng đặt trên đùi: "Ngu nương, ngươi
yên tâm, tâm của người ta không phải nằm trên người bổn vương,
thế nào, tối hôm qua còn chưa đủ sao?"
"Vương gia..........." Yểu điệu như hoa Phù Dung, thân thể lại
càng mềm mại không xương.
Bách Lý Hội đứng lên, đi ra đại sảnh, gió tuyết đã ngừng vài
ngày, bầu trời, sáng cực kì.
Qua mấy ngày, thánh chỉ quả nhiên xuống đến nơi, thoáng cái,
liền truyền ra toàn Vương phủ.
"Bách Hội, ta không phải là đang nằm mơ chứ?" Xuân nhi cười
đảo quanh bên cạnh Bách Lý Hội: "Chúng ta thật sự tiến cung a."
"Đương nhiên là không phải nằm mơ, ngày mai a, là có thể
nhìn quân vương kia của Nam Triều rồi." Hạ nhi trả lời, vẻ mặt ao
ước.
Bách Lý Hội cười thu dọn hành lý, xem ra, Tập Ám thật đúng
là giỏi bày ra một dung nhan mị hoặc.
Thời gian một ngày, chuẩn bị cũng đủ rồi.
Cả đêm, Bách Lý Hội đều không ngủ được, trong lòng lại càng
thấp thỏm không
Ngày hôm sau, đoàn người liền vào cung, sớm chờ đợi ở phía
sau.
Hoàng cung này, Bách Lý Hội cũng chỉ vào có một lần, chỉ có
thể đứng ở phía sau, không dám đi loạn.
Yến tiệc trừ tịch đã sớm bắt đầu, cách xa như vậy cũng đều có
thể nghe thấy một mảnh âm thanh náo nhiệt kia.
Công công bên cạnh tiến lên gọi mấy người chuẩn bị, lập tức sẽ
lên sân khấu.
Bách Lý Hội đeo khăn che mặt, mang theo mấy người đi vào
bệ.