Đứng trên thảm lông đỏ thẫm lót đầy vũ đài, dưới đài, vài chỗ
ngồi được sắp xếp theo thứ tự.
Xốc lên màn che, lộ ra một góc, liền nhìn thấy Tập Ám một
thân sáng rực, Vân Khinh ngồi bên cạnh.
Trên ghế ngồi phía sau, căn cứ theo chức vị lớn nhỏ mà từng
người ngồi vào, Bách Lý Hội liếc mắt liền nhìn thấy Lý Nam, cùng
Tiểu Lam bên cạnh hắn.
Nữ tử búi một kiểu tóc mây tao nhã, chỗ bụng nhô cao.
Bách Lý Hội vui vẻ giãn mặt ra, đem ánh mắt trở lại trên mặt
nam tử.
Tóc của Tập Ám cũng không hoàn toàn buộc lên, thân thể càng
lười nhác dựa vào ghế, không có một chút trang nghiêm của quân
vương, nhưng cũng không hề mất đi khí phách.
Mà bên cạnh Vân Khinh, lại là Liễu Nhứ, lúc này, đang thưởng
thức biểu diễn trên đài.
Bách Lý Hội cắn chặt môi dưới, khóe miệng câu lên độ cong
châm chọc.
Đến phiên nàng lên vũ đài.
Bốn người Xuân Hạ Thu Đông, màu sắc của quần áo đại biểu
cho bốn mùa, trên tay, nâng lên một tòa thủy liên ( hoa sen nước)
Cánh sen nhẹ nhàng khép lại, theo động tác múa, mùi hoa tỏa
ra tứ phía.
Bốn người xoay tròn, bỗng nhiên "Bốp" một tiếng, cánh hoa tản
ra tứ phía, quét xuống một cảnh tượng diễm lệ,
Nữ tử múa trên chỗ ngồi, nhẹ nhàng nhảy lên, trên không
trung, một quả cầu treo trên cao bị mở ra, phút chốc, tuyết rơi xuống
tán loạn.
Theo gió nhẹ, tản đi khắp nơi.
Bách Lý Hội bị khăn che giấu đi vẻ mặt, hài lòng nở nụ cười.
Điều nàng muốn chính là loại tình cảm đã lâu không gặp này, một
lần hành động thắng lợi.