Chương 4: Liên minh
Vết sẹo lần nữa bị khoét ra, một tay Bách Lý Hội nhẹ nhàng đặt
trên bụng, chắc chắn là máu tươi đầm đìa .
Trong đầu đột nhiên nổ tung, nàng mạnh mẽ ngẩng đầu lên,
nhưng lại không có quay đầu lại: "Đêm đó, lúc ta bị giam ở hậu viện,
ngươi không tới sao?"
Âm thanh của Tập Ám từ bên tai truyền đến, mang theo một
phần ray rứt: "Ta biết ngươi trách ta, nhưng Liễu thượng thư trực
tiếp bẩm báo phụ hoàng, ta chỉ có thể ngày ngày cầu xin mẫu hậu,
đem ngươi giam lại, ngươi không phải là trách ta không tới thăm
ngươi chứ?"
"Không có." Tim Bách Lý Hội lạnh đi một nửa, hóa ra, là không
tín nhiệm lẫn nhau a "Ta là trách ngươi, không tin ta."
Phía sau, không có âm thanh nào, Tập Ám tựa đầu rúc vào cổ
nàng, rầu rĩ thốt lên: "Xin lỗi."
A, Thiên tử cao cao tại thượng, lại biết nói xin lỗi?
"Tập Ám, có một số việc, rốt cuộc cũng không thể cứu vãn."
Bách Lý Hội xoay người, sâu kín nhìn hắn.
"Không, Hội nhi, cho ta dùng cả đời để bù đắp cho ngươi." Hắn
nắm lấy tay nàng: "Là ta không tin tưởng, để cho ngươi phải chịu
khổ nhiều như vậy."
Bách Lý Hội hơi híp mắt lại, nhìn hắn: "Ngươi tin, Liễu Duyệt
không phải do ta
"Hai nha hoàn kia đã khai nhận rồi." Tập Ám ôm nàng vào
giữa ngực mình, không đành lòng nhìn vào mắt của nàng.
"Khai nhận?" Bách Lý Hội nhẹ cau mày, không thể, người đã
chết, tội của nàng cũng đã định, hiện tại khai nhận không phải là tự
mình muốn chết sao?