Nàng đi qua bậc cửa cao cao, cả một cánh cửa, cũng làm cho
người ta cực kì áp lực.
Bách Lý Hội cũng không trực tiếp trở về, mà ở một chỗ yên
tĩnh, đứng ngây người.
Gió lạnh thổi trên mặt giống như bị tách rời ra, nữ tử đứng
giữa hồng mai kiêu ngạo, nhặt một cánh hoa đỏ tươi.
Tuyết ở trên đất vẫn chưa tan hết, lại còn mang theo tàn băng.
Một khuôn mặt tươi cười hiện ra giữa mông lung. Nàng ngẩng
đầu, thế nào cũng không che giấu được vệt trong suốt trong mắt, nơi
này, quả thực không phải là thảo nguyên.
Đoạn thời gian kia, ít nhất nàng cũng được sống thản nhiên,
không cần lo nghĩ, hết thảy.
Phía sau lưng chợt ấm ấp, Bách Lý Hội vội vàng thu hồi thần
trí, ngay sau đó, khóe miệng lại câu lên.
"Tại sao lại một mình ở đây?" Nam tử vừa mới bãi triều, liền
chạy đến đây.
"Muốn làm quen một chút." Nàng nhân tiện rúc vào lòng hắn,
nhắm nghiền mắt.
Tập Ám chặn ngang eo ôm nàng lên, từng bước, dẫm trên tuyết
đọng.
"Hội nhi, trên người ngươi sao lại có mùi xạ hương?" Hắn ôm
nàng trở về tẩm cung, cầm một góc lụa mỏng khẽ ngửi.
"A?" Bách Lý Hội lấy ra lò sưởi tay ấm áp bên cạnh, nụ cười
che giấu vài phần hốt hoảng: "Là trên người ngươi, không tin ngươi
lại xem một chút."
Tập Ám kéo tay nàng, dán lên chỗ trái tim mình, một tay kia,
tự nhiên ôm lấy vai nàng, mang nàng đẩy xuống giường phía sau.
"Hội nhi, lúc ấy ta nói lấy mạng đổi mạng, không phải là thật."
Toàn thân Bách Lý Hội run lên, tâm, bị khoét một lỗ hổng thật
sâu.
Vốn tưởng rằng, có thể quên đi.
Vốn tưởng rằng, sẽ không nhắc lại chuyện này nữa.