Ngày hôm sau, Tập Ám liền hạ thánh chỉ, Bách Lý Hội mượn
cớ đi thăm Tiểu Lam, đi theo cùng xuất cung
Ngu nương và những người Mẫu Đan phường vẫn còn ở trong
vương phủ, một đạo thánh chỉ liền phá bỏ lệnh cấm túc của Minh
vương gia, hoàn trả tự do cho hắn.
Bách Lý Hội cùng hắn bước vào đại sảnh, công công tuyên chỉ,
đã trở về.
"Hoàng quý phi, Ngu nương lúc trước đã có chỗ đắc tội, mong
ngài lượng thứ." Nữ tử quỳ xuống ở một bên, phía sau, còn có mấy
người của Mẫu Đan phường.
"Đứng lên đi." Bách Lý Hội lấy mắt ra hiệu cho nha hoàn phía
sau. "Mạng của bản cung, là do Ngu nương cứu, những thứ trang
sức này liền thưởng cho chúng tỷ muội, không có Ngu nương ngươi,
cũng sẽ không có bản cung hôm nay."
Nha hoàn phía sau tiến lên, cầm hộp trang sức nặng trịch trong
tay giao cho Ngu nương.
"Tạ hoàng quý phi." Ngu nương vui sướng tiếp nhận, nhìn
thấy ánh mắt của Minh vương gia, vội vàng dẫn bọn người Mẫu
Đan phường lui xuống.
Bách Lý Hội ngồi ngay ngắn ở một bên, cùng nam tử ngồi trên
chủ vị.
"Minh vương gia, sợ là đã động lòng với Ngu nương?" Nàng
nghiêng người, lông mày lá liễu nhếch lên một bên.
"Ha ha........., bổn vương đối với nữ nhân trước giờ không để
tâm đến, nhưng có một người, bộ dáng đúng là khuynh quốc
khuynh thành, chỉ tiếc, đã là vợ của người khác." Minh vương gia
ngả ngớn tiến lên, bốn mắt chạm nhau, ngửi được trên thân nàng,
hương hồng mai nhàn nhạt.
Bách Lý Hội cười vươn một ngón tay, lắc nhẹ trước mặt hắn:
"Nam nhân giống như Vương gia, bản cung thật sự rất hiếu kì, giang
sơn, mỹ nhân, ngài sẽ lựa chọn cái nào?"