Minh vương gia chìa một tay, đem tay mềm mại của nàng ôm
vào lòng bàn tay: "Tất nhiên là đều chọn."
"Ngài không sợ, sẽ làm cho chính mình bể bụng sao?" Bách Lý
Hội bất động thanh sắc rút tay về, xoay người lại.
Nam tử cười thu tay lại, chống cằm: "Hoàng quý phi, giang sơn
hiện nay, đúng là nắm giữ vững vàng trong tay phu quân ngươi, lúc
trước nếu không phải ngươi, Thiên tử của Nam Triều hôm nay rốt
cuộc là ai, có thể nói là chưa
Nếu không phải Gia Luật Thức lâm trận lật lọng, hắn đã sớm
leo lên ngôi vị hoàng đế rồi.
Mà đường đường là một Liêu vương, cư nhiên lại vì một nữ tử,
dồn hết tâm tư: "Bổn vương thật sự là tò mò, ngươi rốt cuộc là người
thế nào, ngay cả Liêu vương âm ngoan lại có thể bị ngươi mê hoặc."
Bách Lý Hội đứng lên, đưa lưng về phía hắn: "Minh vương gia,
bản cung hôm nay tới, không phải là cùng ngươi nói mấy lời vô
nghĩa này."
Nam tử thu hồi lại lời nói cười đùa, một vẻ mặt nghiêm nghị:
"Ý của hoàng quý phi là?"
"Tất nhiên là liên minh, lợi dụng thế lực trong triều của Minh
vương gia, giúp bản cung loại bỏ kẻ thù." Bách Lý Hội xoay người,
môi son nhiễm lên chút đỏ tươi, sáng lóng lánh như một loại ánh
sáng.
"A?" Hắn hơi híp mắt lại, khóe miệng chậm rãi mở ra: "Không
nghĩ ra, dã tâm của hoàng quý phi lại lớn như vậy."
Bách Lý Hội tiến lên, bình tĩnh ngồi xuống: "Thế nào, chẳng lẽ
việc này còn thua kém tự do của ngươi sao?"
"Được." Minh vương gia bưng chén trà:" Hôm nay, dùng trà
thay rượu, cầu chúc cho hoàng quý phi, một lần hành động, thu
được thắng lợi."
Bách Lý Hội nâng ấm sứ trên bàn, rót đầy chén trà của hắn: "Ta
đối với quyền thế không có hứng thú, cái ta muốn, chính là mạng
của Liễu gia, từng người một, cũng không buông tha."