Xa xa truyền tới kèn phát lệnh, cuộc đấu bắt đầu.
Bách Lý Hội đi trên đất, dắt con ngựa cái ngoan ngoãn kia, vừa
nhẹ nhàng vuốt ve cần cổ nó.
Tiếng vó ngựa ầm ầm đi xa, Bách Lý Hội leo lên lưng ngựa
Trong rừng, cây cối cao um tùm, một mảnh kiều diễm.
Ánh mặt trời, vỡ thành ngàn vạn phần, ở trên những lá nhọn
trùng điệp, hiện ra nhiều màu sắc sặc sỡ. Khi rơi xuống mặt đất,
trong ánh sáng kéo dài, bí mật mang theo chút sương mù như mê
hoặc, khói sóng đạm nhạt mênh mông.
Lá rụng, cuối cùng lại trở về. Suy tàn là vì đã hết vòng tuổi,
sinh mệnh mới, ở trong mầm non tràn trề sức sống.
Bách Lý Hội thấy mã quan theo sát phía sau, nhất thời buồn tẻ
vô vị, chỉ đành phải chậm rì rì dạo bước đi.
"Hoàng quý phi, cánh rừng phía trước rất nguy hiểm............."
Thấy nàng đi về phía trước, mã quan phía sau vội vàng can ngăn
nói.
"Trong rừng lạnh quá, ngươi giúp bản cung đi lấy áo choàng
lại đây." Bách Lý Hội xuống ngựa, một tay dắt dây cương: "Bản cung
ở bên này chờ ngươi."
Mã quan do dự, lại sợ nàng trách tội, đành phải xoay người:
"Nô tài đi rồi về ngay."
Bách Lý Hội không nói gì phất phất tay, thấy bóng dáng hắn
đã đi xa, mới leo lên ngựa, chạy nhanh vào cánh rừng.
Cánh rừng rất lớn, thỉnh thoảng có thể thấy được con mồi xung
quanh chạy trốn, cùng với văn viên võ tướng qua lại.
Quần áo màu xám, biến mất ở một góc của cánh rừng, Bách Lý
Hội vội vàng thúc ngựa đuổi theo.
Liễu thượng thư chỉ một mực nhìn chằm chằm phía trước,
cũng không phát hiện nữ tử đi theo phía sau.
Sưu một tiếng, một mũi tên, liền lấy đi mạng sống của con nai
kia.